Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 302
Sự Trả Thù Của Pandora
Lúc lấy máu, cô bé kêu đau, nhưng khi Liên Chức đưa cho hai cây kẹo m//ú//t, Hổ Nữ liền toe toét cười, l//i//ế//m môi.
Để đề phòng kết quả xét nghiệm có sai sót, Liên Chức đã cẩn thận chọn hai cơ sở tư nhân, đồng thời cũng lo xa cho những lần kiểm tra có thể cần đến sau này.
Cô đã giữ lại mẫu máu và tóc của Hổ Nữ.
Rời khỏi cơ sở giám định, Liên Chức hỏi Hổ Nữ có đau không, cô bé lắc đầu, lại cắn một miếng kẹo m//ú//t.
Liên Chức hỏi: "Chúng ta vừa làm gì vậy?" "Chích chích!"
"Không phải." Liên Chức đính chính, "Đó là quy trình kiểm tra vé vào công viên giải trí, những bạn nhỏ không khỏe mạnh sẽ không được vào. Nếu dì viện trưởng hỏi, con phải nói như vậy nhé."
"Vâng ạ!" Hổ Nữ gật đầu lia lịa. "A Chức nói gì cũng đúng."
Có lẽ chính sự tin tưởng vô điều kiện của cô bé đã khiến Liên Chức lặng đi một lúc, rồi cô hỏi Hổ Nữ có nhớ cha mẹ không.
Hổ Nữ chớp mắt, ngơ ngác hỏi cha mẹ là gì.
"Là người có thể cho con một ngôi nhà thật to, có thể bảo vệ con, còn cho con rất nhiều tiền và tình thương, được ăn ngon mặc đẹp, vui chơi thỏa thích."
Hổ Nữ ngơ ngác đáp: "Nhà của dì Hùng không lớn sao? Dì ấy cũng hay lén mua đồ ăn vặt cho con mà."
Thế giới của một đứa trẻ ngây ngô thật trong sáng và thuần khiết.
Chưa từng trải nghiệm thế giới bên ngoài, không có những ham muốn vật chất, chỉ thích cuộc sống yên ổn ở viện phúc lợi, cũng sẽ không có quá nhiều muộn phiền.
Liên Chức nhớ đến trang viên Tử Kinh, nhớ đến Trầm Hi trong bộ lễ phục lộng lẫy từ từ bước xuống lầu, ngay cả đôi hoa tai cũng là loại quý hiếm, trị giá cả trăm vạn. Cô nhìn đôi mắt ngây thơ của Hổ Nữ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Nếu Hổ Nữ thực sự là đại tiểu thư của Trầm gia, tất cả những thứ xa hoa đó vốn dĩ phải thuộc về cô bé.
"Nếu sau này cha mẹ đến đón con đi, con có quên chị không?" Cô thăm dò.
"Dĩ nhiên là không…"
Hổ Nữ lắc đầu nguầy nguậy như cái trống, nói rằng không ai có thể tách A Chức ra khỏi cô bé, nếu không cô bé sẽ đánh người!
"Thật sao?" Liên Chức ngạc nhiên.
A Chức chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Hổ Nữ, kế đến là dì Hùng.
Cằm Hổ Nữ dụi dụi vào vai cô, kể rằng lúc cô biến mất một thời gian dài, Hổ Nữ đã rất buồn, đến nỗi đồ ăn vặt cũng không thiết tha.
Cô bé nói "biến mất", là chỉ khoảng thời gian hai mươi năm Liên Chức được nhận nuôi. Thuở nhỏ, hai người cũng từng nương tựa vào nhau.
Hổ Nữ có vóc người lớn hơn cô, mỗi khi Liên Chức bị bắt nạt thường cố ý trốn sau lưng cô bé, để đứa trẻ ngốc nghếch ấy giúp cô trút giận.
Những đứa trẻ khi ấy đều rất ngây ngô, thực ra Liên Chức chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Hổ Nữ.
Vì thế, cô không thể hiểu tại sao sau hai mươi năm trở về, Hổ Nữ lại ôm một đống đồ ăn vặt, cười ngây ngô trong sáng, nói là tặng cho A Chức.
Cô nhìn đôi mắt thuần khiết của Hổ Nữ, véo nhẹ má cô bé khiến Hổ Nữ cười khúc khích.
Liên Chức thầm nghĩ. "Chị sẽ bảo vệ em."
Đưa em về Trầm gia là chị có mục đích riêng, nhưng chị sẽ không để Trầm Hi làm tổn thương em.
*
Buổi trưa, máy bay đáp xuống Bắc Kinh. Tại viện kiến trúc vẫn còn vô số công việc, lúc cô nộp bản kế hoạch và thiết kế hệ thống thông gió, lão Tưởng đã chỉ ra hàng loạt lỗi, chỗ này cần sửa, chỗ kia cần điều chỉnh.
Ý tứ là không đạt yêu cầu. Nhưng người này đã từng đạo nhái bản thiết kế của cô không chỉ một hai lần. Liên Chức cố nặn ra một nụ cười, tự nhủ phải bình tĩnh, tập trung trau dồi kinh nghiệm cho kỳ đánh giá sắp tới.
Cô vừa trở lại chỗ ngồi, nhóm chat công việc lập tức sôi s//ụ//c, hóa ra lại có người không chịu nổi áp lực, chuẩn bị nghỉ việc. Ai khi mới vào ngành kiến trúc thực tập mà chẳng mang đầy nhiệt huyết và lý tưởng, không dám mơ thiết kế tháp Eiffel, cũng chỉ mong có một công trình nào đó trong thành phố ghi dấu tên mình.
Nhưng sau vài năm làm việc mới nhận ra, tài năng chẳng là gì so với các mối quan hệ. Những người vào được viện thiết kế lớn, ai mà không có trình độ học vấn và năng lực tốt, nhưng các dự án quan trọng mãi không đến tay, lại bị cấp trên lợi dụng làm việc vặt vãnh vài năm, cuối cùng khi không chịu nổi nữa mới ngỡ ngàng nhận ra mình từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa.
--------------------------------------------------













