Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 3
Sự Trả Thù Của Pandora
Các cô gái đi cùng đồng loạt hướng mắt về phía Liên Chức.
Liên Chức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lục Dã đang nhìn chằm chằm vào mình, một ánh nhìn sâu thẳm, khó dò, mang theo chút trêu đùa, ngả ngớn.
Đó là ánh mắt của kẻ đang nhìn một món hàng.
Anh không nhận ra cô. Trong lòng Liên Chức dấy lên một cảm xúc phức tạp, nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Chị Trương cười tủm tỉm dẫn các cô gái khác rời đi, không quên nháy mắt với Liên Chức, ý bảo cô phải phục vụ vị khách này cho thật chu đáo.
Cửa phòng vừa đóng lại, Liên Chức đứng bất động một lúc lâu mới cố gắng trấn tĩnh, bước về phía Lục Dã.
Ít nhất cũng đã bảy tám năm trôi qua, có lẽ Lục Dã đã sớm quên bẵng cô là ai rồi. Chỉ cần cô không tỏ ra sợ hãi, ai mà nhớ được cô chứ.
Trên sofa, một dãy đàn ông ngồi san sát, cạnh Lục Dã chỉ còn một khoảng trống nhỏ, vừa đủ cho Liên Chức ngồi lọt thỏm.
Tim cô vẫn đập thình thịch, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống.
Đôi chân thon dài, trắng nõn như ngọc của cô chỉ trong thoáng chốc đã chạm sát vào người anh ta, không một kẽ hở.
Cách lớp quần, bắp đùi của người đàn ông vẫn săn chắc, hơi ấm nóng bỏng không ngừng truyền sang cơ thể cô.
Tim cô khẽ run lên, không hề hay biết người đàn ông bên cạnh cũng thoáng khựng lại.
Ngồi cạnh, Mạnh Ngũ gia phá lên cười: “Hóa ra gu của Lục lão đệ là thế này. Bảo sao lúc nãy ngắm nghía một lượt mà chẳng ưng ai.”
Mấy tên thuộc hạ của hắn cũng hùa theo cười ầm ĩ.
Lục Dã nở một nụ cười nhạt, cúi xuống nhìn cô, nụ cười giả tạo của cô phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh.
“Cô tên gì?” Lục Dã hỏi.
Liên Chức lí nhí: “Tôi tên Dao Dao.”
Anh không nói gì thêm.
Cô rót rượu cho anh, nhưng khi ly thủy tinh chạm đến môi, anh vẫn chưa chịu hé miệng.
Lục Dã cụp mắt xuống, ánh nhìn khó hiểu dừng lại trên gương mặt Liên Chức.
Ánh nhìn đó khiến tim Liên Chức không dưng run rẩy, như thể mọi thứ trong cô đều bị anh nhìn thấu.
Mạnh Ngũ gia cười nói: “Đúng là có mỹ nhân bên cạnh, tinh thần chiến đấu cũng dễ sa sút. Lục đệ, cậu tính sao? Phi vụ lần này, cậu chỉ có lợi chứ không thiệt đâu.”
Lục Dã quay đầu lại, vẻ mặt có phần thư thái: “Tôi đương nhiên muốn hợp tác với Ngũ gia, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hàng đâu, mà số lượng tôi cần lần này cũng không nhỏ. Không biết Ngũ gia có đủ sức cung ứng không?”
Mạnh Ngũ gia hỏi:
“Cậu muốn bao nhiêu?”
Lục Dã xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, ra hiệu số lượng mình cần. Mạnh Ngũ gia đăm chiêu một lúc, rồi liếc nhìn thuộc hạ.
Thuộc hạ đặt một chiếc hộp lên bàn, mở ra, bên trong quả nhiên là một thứ bột trắng. Lục Dã dùng đầu ngón tay lấy một ít, vê nhẹ.
Rồi đưa lên mũi ngửi.
Những cô gái khác đều giả vờ như không thấy không nghe, riêng Liên Chức thì kinh ngạc nhìn Lục Dã.
Gã đàn ông này thực sự buôn bán ma túy sao?
Lục Dã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô, cụng ly với Mạnh Ngũ gia, nói:
“Đúng là hàng xịn. Ngũ tiên sinh đã thành tâm như vậy, tôi muốn từ chối cũng khó, ngài cứ ra giá đi.”
“Chuyện đó dễ nói, dễ nói.”
Mạnh Ngũ gia cười ha hả, sau khi xong việc, đòi tiền cũng là lẽ thường tình.
Sau vài chai rượu, cả đám ăn uống no say, chìm trong ánh đèn mờ ảo.
Không kìm được cám dỗ, mấy tên thuộc hạ đã thò tay vào trong váy áo của các cô gái.
Lục Dã cũng đã ngà ngà say, hai má ửng hồng.
Mạnh Ngũ gia bảo Liên Chức đưa Lục Dã lên lầu nghỉ ngơi. Liên Chức đỡ cánh tay người đàn ông, choàng qua cổ mình.
Anh ta thực sự rất nặng, hơi thở cũng nặng nề, phả vào tai cô như những sợi lông vũ mơn trớn.
Liên Chức gắng gượng dìu anh ta về phòng.
Sau khi hai người họ rời đi một lúc, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Nụ cười trên môi Mạnh Ngũ gia chợt tắt, hắn liếc nhìn thuộc hạ: “Đi theo xem sao.”
Trong phòng, Liên Chức khó nhọc đỡ người đàn ông nằm xuống giường.
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh đã say mềm, tay gác lên trán, yết hầu nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở nặng nhọc, những đường gân nổi rõ, khiến người ta nhìn mà tim đập mặt nóng.
Liên Chức vào phòng tắm lấy nước để rửa chân cho anh.
Cô bưng một chậu nước nóng ra, đặt dụng cụ rửa chân ở cuối giường, vừa chạm vào chân người đàn ông, anh liền tỉnh giấc.
Liên Chức khẽ nói: “Tiên sinh, ngài có muốn rửa chân, xoa bóp không ạ?”
Người đàn ông không đáp, ánh mắt u tối không rõ ý tứ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô tránh né, không dám nhìn thẳng vào anh.
Một lúc lâu sau, giọng Lục Dã khẽ khàng, trầm ấm: “Vào trong rửa mặt đi.”
“A?”
Cô ngạc nhiên nhìn anh. “A cái gì?”
Lục Dã nói: “Mấy người làm nghề này các cô, ai cũng thích trát cả tấn phấn lên mặt thế à?”
Liên Chức: “…”
Sáu bảy năm không gặp, anh ta cũng đã biết cách châm chọc người khác rồi.
Liên Chức không muốn tẩy trang, nhưng rõ ràng Lục Dã kiên nhẫn hơn cô. Giằng co một hồi, cô đành phải vào phòng vệ sinh.
Tiếng nước chảy ào ào. Sau khi tẩy trang xong, Liên Chức nhìn chằm chằm vào gương mặt mình trong gương.
Những giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn, đôi mắt tựa sao mai, bờ môi như mật ngọt.
Gương mặt thanh tú bằng bàn tay khẽ nhăn lại, trong khoảnh khắc ấy, vẻ yếu đuối của cô lại khiến người ta động lòng.
Cô cũng sắp quên mất đã bao lâu rồi mình không dám đối diện với dung mạo thật, có chút ngỡ ngàng.
Do dự mãi, cuối cùng Liên Chức cũng bước ra khỏi phòng tắm.
Lục Dã lười biếng tựa đầu giường, mắt nhắm hờ, nghe thấy tiếng động, mí mắt anh từ từ hé mở.
Liên Chức vội vàng tắt bớt hai ngọn đèn, hy vọng bóng tối có thể che đi gương mặt mình. Cô ngồi xổm xuống cuối giường, dùng những lọn tóc mai lòa xòa che kín mặt.
Khi Lục Dã nhìn cô đặt chân anh vào chậu nước ấm, anh thoáng cứng người, định lên tiếng ngăn cản, nhưng không hiểu sao lại không có hành động nào.
Lục Dã ngắm nhìn cô gái đã bảy năm không gặp, gương mặt cô trắng nõn, tựa mây tựa tuyết.
Hình bóng cô đã từng khắc sâu trong tâm trí anh, nhưng theo thời gian cũng đã dần phai nhạt.
Anh vẫn nhớ, trong lớp học nhạc, cô đã đập vỡ món quà anh tặng, chế nhạo anh như một con chó không có chút tự trọng.
“Lục Dã, anh thích tôi à?”
Cô đứng trước hàng trăm người, đôi mắt đẹp đến nao lòng ánh lên vẻ chế giễu, nói:
“Anh cũng xứng sao? Đời này tôi không mong thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, nhưng chồng tương lai ít nhất cũng phải là người thuộc giới thượng lưu, gia thế học vấn vượt trội.”
Lục Dã siết chặt nắm tay, nghe cô gằn từng chữ:
“Một tên lưu manh đầu đường xó chợ như anh mà cũng xứng với tôi ư?”
Anh mang theo cả tấm chân tình mà đến, để rồi bị những lời chế nhạo, trêu chọc của cô dội cho một gáo nước lạnh thấu tim gan.
Anh cũng không đến nỗi hận chết cô, dù sao anh cũng là đàn ông, không đến mức hẹp hòi như vậy.
Chỉ là Lục Dã, giống như một con chó hoang bị bỏ rơi, trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Cũng phải, hạng người như anh làm sao có thể với tới cô được chứ.
Giờ phút này, anh nhìn cô quỳ gối rửa chân cho mình, tấm áo mỏng manh không che hết thân thể, đôi gò bồng đảo căng tròn lồ lộ ngay trước mắt. Ánh mắt Lục Dã dần trở nên tối sầm, anh hỏi:
“Sao em lại làm công việc này?”
Liên Chức cười.
“Tại sao lại có nhiều lý do đến vậy chứ? Cũng như người phải ăn, trời phải mưa, mà nghề nghiệp thiếu người thì cần có người làm thôi.”
Một lúc lâu sau, giọng Lục Dã vừa trầm vừa lạnh: “Liên Chức, tại sao em lại làm nghề này?”
Anh gọi tên cô, bằng giọng điệu của ngày xưa.
Ngay cả trái tim Liên Chức cũng run lên, anh vẫn nhận ra cô. “Rất kỳ lạ sao?”
Cô cố nén sự xấu hổ trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh, nói:
“Tôi muốn kiếm tiền nhanh, nghề này vừa vặn đáp ứng được nhu cầu của tôi.”
“Con người dù sao cũng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền chứ?”
--------------------------------------------------













