Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 292
Sự Trả Thù Của Pandora
Chỉ với hai câu nói ngắn gọn, cô như đang dựng lên một bức tường phòng thủ cao ngàn thước. Hoắc Nghiêu vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi.
“Đúng vậy, không liên quan đến em, nhưng tôi muốn nói, là do miệng tôi không giữ được lời.”
Giọng nói của anh ta ẩn chứa sự khó chịu. Liên Chức nhận ra người này lại đang nổi nóng, nên lười nói chuyện thêm với anh ta.
Cô càng tỏ ra bình tĩnh, càng ra vẻ không có chuyện gì, Hoắc Nghiêu lại càng cảm thấy khó chịu.
Giống như có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng anh ta, khiến anh ta không thể thở nổi, lồng ngực vô cùng ngột ngạt, khó chịu.
“Không phải em nói em là bạn của tôi sao?”
Anh ta nắm chặt vô lăng, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, “Giúp bạn mình canh chừng, đề phòng tôi đi vào con đường sai lầm, đó không phải là điều nên làm sao?”
Trong đôi mắt đen của người đàn ông ánh lên vẻ vênh váo, hung hăng. Liên Chức nói:
“Anh là người trưởng thành, không tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, lại còn muốn người khác phải chịu trách nhiệm thay anh, chuyện này có hợp lý không?”
Hoắc Nghiêu cười: “Nói cứ như em đã từng chịu trách nhiệm với tôi vậy.”
“Vậy anh muốn tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào?”
Cô nhìn anh, có một tia sáng lướt qua đáy mắt cô, sáng ngời, trong suốt, đẹp đến kỳ lạ. Chỉ có điều, không hề có một chút cảm xúc nào.
Tất cả những lời nói của Hoắc Nghiêu chợt nghẹn lại trong cổ họng.
Xe dừng ở cổng lớn Đại học Bắc Kinh. Anh ta cũng đã khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, đưa tay lên, cố ý xoa rối mái tóc của cô.
“Ví dụ như, thấy tôi chào em mà em không thèm chào lại đã bỏ chạy, như vậy có thích hợp không?”
“Này! Anh đừng làm rối tóc tôi.”
Cô trừng mắt nhìn anh ta, anh ta thản nhiên nở một nụ cười. Bầu không khí đã trở lại mức an toàn.
Giống như trận tranh cãi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Sau khi Liên Chức đẩy cửa xe bước xuống.
Hoắc Nghiêu ở trong xe, chăm chú nhìn theo bóng lưng cô. Đường phố rộng rãi, người phụ nữ ấy cứ thế một đi không quay đầu lại, ngược lại, bước chân càng lúc càng nhanh, bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt.
Đôi mắt đen của anh ta sâu thẳm, cảm giác như trái tim đột nhiên bị một mũi kim châm vào.
Một năm trôi qua, Hoắc Nghiêu vốn tưởng rằng chút tình cảm thoáng qua như cơn gió này cũng sẽ dễ dàng phai nhạt đi. Dù sao thì, hơn hai mươi năm qua, anh ta cũng không phải là chưa từng trải qua những mối tình.
Nhưng chỉ duy nhất lần này, ngọn lửa ấy lại âm ỉ cháy mãi không tắt.
Anh ta đã đánh giá quá cao bản thân mình, và cũng đã đánh giá quá thấp cô.
Trong một năm này, cô đã bóp chết mối quan hệ bạn bè của họ. Hành động và lời nói của cô đều được bao bọc bởi đủ loại xiềng xích. Hoắc Nghiêu cũng không ngờ rằng lại có người có thể lạnh lùng đến như vậy.
Dường như tiếng khóc nức nở một năm trước đó đã lấy đi tất cả cảm xúc của cô.
Tống Diệc Châu đi rồi, cô cũng sẽ không yêu thêm một người nào khác nữa.
——
Tiếng gọi “anh trai” kia của cô, Trầm Kỳ Dương làm như không hề nghe thấy.
Mẩu thuốc lá đã sớm bị anh dụi tắt trước khi bước vào nhà. Con người anh, mặc dù tính tình có phần phóng túng, nhưng vẻ bề ngoài khi đối xử với người khác vẫn giữ được mười phần lễ nghĩa. Tuy nhiên, không hiểu sao, mỗi khi nhìn về phía Trầm Hi, trong ánh mắt anh lại chứa đựng năm sáu phần hờ hững và chán ghét.
Giống như một con thú hoang bị kẻ khác xâm phạm lãnh địa, mang theo một sự nguy hiểm khôn lường.
Trầm Hi cúi đầu thấp hơn.
“Em gái đang nói chuyện với con đấy.” Mẹ Trầm lên tiếng.
Trầm Kỳ Dương lấy lệ đáp một tiếng “Ừm”, thậm chí không thèm nhìn cô ta. Anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, vắt chéo chân, người ngả về phía sau.
Mẹ Trầm ném về phía anh một ánh mắt không tán thành, liếc anh một cái.
Trầm Kỳ Dương buông lời trêu chọc, cười cợt nhả nhìn bà.
“Khí hậu Giang Nam quả nhiên rất tốt cho việc dưỡng da, con mới đi có nửa tháng mà da dẻ của mẹ ngày càng mịn màng, nõn nà hơn.”
“Lại trêu mẹ rồi.”
Mẹ Trầm vỗ nhẹ vào người anh một cái, rồi nói tiếp: “Cha con nói gần đây con đang xây dựng một trường bắn. A Dương, những chuyện khác mẹ không quản được con, nhưng súng ống thật thì tuyệt đối không được đụng vào.”
“Sao lại không đụng vào được, tất cả mọi thủ tục đều hợp pháp cả mà.”
Anh nhíu mày, “Cũng không thể vì cha đang giữ vị trí đó mà con phải lúc nào cũng nhìn trước ngó sau được. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến ông ấy cả.”
“Có liên quan hay không thì không nói đến, nhưng chuyện người thân trực hệ làm một nghề đặc thù như vậy, mà cha con lại phải biết được từ miệng người khác, con thử đoán xem ông ấy sẽ nghĩ thế nào.”
--------------------------------------------------













