Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 275
Sự Trả Thù Của Pandora
Anh cũng thoáng chút ngạc nhiên.
Đó là gương mặt của một người phụ nữ.
Đội chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, vô cùng xinh đẹp, khiến người ta liên tưởng đến những rặng san hô tinh xảo trên tay mình.
Liên Chức đẩy anh ta ra: “Anh làm gì vậy?”
“Ôi… xin lỗi…” Phó Hành tỏ ra rất lúng túng, Liên Chức cũng không buồn để ý. Ở lại thêm một phút nào là thêm một phần nguy hiểm.
Cô nhấn nút, thang máy từ từ đi xuống. Ngoài cửa, vẻ mặt Phó Hành lộ rõ sự khó xử.
“Vừa rồi cậu cũng cảm thấy giống… Không phải chỉ mình tôi nhận nhầm chứ?”
Trên gương mặt Trầm Kỳ Dương vẫn là vẻ xa cách khó đoán, nhưng lại có một chút khoái trá khi thấy người khác gặp rắc rối.
Anh nhún vai: “Ai bảo cậu thích chiếm tiện nghi của người khác?”
“Tôi nào có… nhưng mà cô ấy cũng rất xinh đẹp.” Đang nói, điện thoại của Phó Hành đột nhiên reo lên. Đó là Văn Tùng gọi đến. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia lập tức khóc lóc thảm thiết.
“Anh Hành, tôi bị bọn tội phạm cướp rồi, mau đến cứu tôi…”
Trầm Kỳ Dương và Phó Hành nhìn nhau, rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cảnh tượng trước mắt suýt nữa đã khiến họ cười đến phát điên.
Văn Tùng đang cuộn tròn người trong một phòng vệ sinh, bị lột sạch từ đầu đến chân, ngay cả đôi tất cũng không còn, hắn vừa ôm lấy hai điểm hồng trước ngực vừa khóc lóc thảm thiết.
“Đây chắc chắn là một băng nhóm gây án có tổ chức, bọn chúng nhất định đã theo dõi tôi từ lúc tôi vào sân bay rồi!”
“Người đàn ông đe dọa tôi trông rất hung dữ, chắc chắn trước đó đã từng giết người. Hắn ta còn nói cảnh sát cả thành phố đang truy nã hắn, lần này tôi có thể sống sót trở về quả thực là nhờ may mắn, tổ tiên phù hộ…”
Ăn cướp mà lại cướp cả quần áo, chuyện này quả thực hai người họ chưa từng nghe thấy bao giờ. Phó Hành ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt.
Trầm Kỳ Dương coi như còn giữ chút thể diện cho hắn, đưa tay lên che miệng, hơi cúi đầu, bờ vai run lên, phải cố gắng hắng giọng mới nén được ý cười.
“Cậu có chắc đó là một người đàn ông không?”
Anh đá nhẹ vào chiếc thùng rác bên cạnh, nhặt lên một chiếc áo sơ mi ngắn tay của phụ nữ từ bên trong, “Với chiều cao này của cậu, nếu là đàn ông thì phải khống chế bằng cách khóa cổ cậu, tại sao lại chỉa dao vào thắt lưng?”
Dưới hàng mi đen nhánh của người đàn ông là đôi mắt trong veo, nhưng lại toát lên vẻ tinh tường, không dễ bị lừa gạt.
Lời vừa dứt, mấy người đàn ông mặc vest đen bước vào nhà vệ sinh nam. Phương Thành sững người khi nhìn thấy anh.
“Trầm đại thiếu gia.”
Trầm Kỳ Dương nhíu mày, ánh mắt đen thẳm. “Cậu biết tôi?”
Phương Thành: “Tôi làm việc dưới trướng ông cụ Tống, trước đây có may mắn được gặp ngài vài lần.” Anh ta nhìn quanh, “Lúc trước có một cô gái chạy vào đây, các anh có nhìn thấy không?”
Trầm Kỳ Dương còn chưa kịp trả lời.
“Anh điên à, đây là nhà vệ sinh nam, làm gì có cô gái nào thần kinh không bình thường mà chạy vào đây.” Văn Tùng ôm ngực, “Mau ra ngoài! Ông đây sắp bị nhìn thấy hết rồi.”
Lúc hắn nổi cáu, giọng điệu cuối cùng cũng trở lại bình thường một chút. Trầm Kỳ Dương cố nén một tiếng cười khẽ.
Bọn Phương Thành đang định lui ra ngoài.
Trầm Kỳ Dương đột nhiên hỏi: “Các người tìm người đó có liên quan gì đến nhà họ Tống?”
Phương Thành quay đầu lại, anh chỉ hỏi một cách thờ ơ, đáy mắt đen tuyền.
Như thể chỉ tò mò, lại giống như thuận miệng hỏi han. Phương Thành có chút do dự.
“Không tiện nói sao?” Trầm Kỳ Dương lên tiếng, “Nếu không tiện thì thôi vậy.”
“Cảm ơn Trầm thiếu gia đã thông cảm.”
Phương Thành cùng những người khác lui ra. Phó Hành bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Kỳ Dương, cô gái vừa rồi…”
Trầm Kỳ Dương gật đầu, gần như chắc chắn đến tám chín phần.
“Tìm một tấm vải gì đó che tạm cho cậu ta đi, nếu không ra ngoài sẽ gây chú ý.”
Nói xong, anh chuẩn bị đi ra cửa.
Văn Tùng khóc lóc nói: “Anh Trầm, anh đi đâu vậy…”
Trầm Kỳ Dương quay đầu lại.
Ngoại hình của anh chắc chắn thuộc hàng tuyệt phẩm, đường nét hàm dưới sắc bén thường mang lại cho người ta cảm giác xa cách và lạnh lùng.
Trong khoảnh khắc này, hàng mi người đàn ông khẽ nhướng lên như những rặng liễu mềm mại, nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên một niềm hứng thú đã lâu không xuất hiện.
“Cậu đã gọi tôi một tiếng anh, vậy thì tôi phải đi đòi lại công bằng cho cậu chứ, đúng không?”
--------------------------------------------------













