Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 256
Sự Trả Thù Của Pandora
Liên Chức mặc kệ cô ta, chỉ nhìn hai vị phó tổng.
Lúc này có người tiến lên, nói nhỏ điều gì đó với Lâm tổng.
Lâm tổng nói: "Các vị, vừa rồi thư ký nói cho tôi biết Tổng giám đốc Tống đã đến dưới lầu công ty. Bởi vì chuyện trước đó ngài ấy không biết, cho nên chúng ta sẽ cho cả hai đội một cơ hội, ngài ấy cũng sẽ cùng tham gia vào việc quyết định bản thảo lần này."
Mọi người đều kinh ngạc.
Bao gồm cả Liên Chức, cô cũng đã gần nửa tháng không gặp Tống Diệc Châu, không phải ngày mai anh mới về sao?
Người đó vừa nói xong, cửa phòng họp đã mở ra.
Tống Diệc Châu mặc một bộ vest màu xám bạc, hoa văn sẫm màu kết hợp với áo sơ mi trắng ngà.
"Tổng giám đốc Tống…"
Hắn vừa vào cửa, mọi người nhao nhao chào hỏi.
Tống Diệc Châu khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người Liên Chức hai giây.
Sau đó lại thờ ơ dời đi.
———
Sự xuất hiện của Tống Diệc Châu khiến tất cả mọi người bất ngờ. Đội của Steven nhìn thấy vài tia hy vọng, nhưng không biết là do khí thế của hắn quá đáng sợ hay vì lý do nào khác, vừa rồi họ còn nóng lòng muốn tranh thủ, hiện tại lại đều có chút thấp thỏm.
Môi Trầm Hi khẽ mấp máy: "Diệc Châu…"
Sau khi Tống Diệc Châu ngồi xuống, hai vị phó tổng trình bày rõ tình hình cụ thể với hắn. Hiện tại có hai bản thiết kế, nhưng trước đó nhóm của Steven đã từng xảy ra tình huống nghiêm trọng khi ý tưởng của bản phác thảo bị tiết lộ, nên họ đã quyết định chọn tác phẩm của nhóm thiết kế Trầm Hi.
Tống Diệc Châu vẫn chưa nói gì.
Steven nói: "Tổng giám đốc Tống, tôn chỉ của khách sạn là xây dựng những tòa nhà chất lượng cao, cung cấp chỗ ở thoải mái. Khi chúng tôi thiết kế, luôn tuân theo nguyên tắc này, hy vọng các vị có thể cho chúng tôi một cơ hội nữa."
Trầm Hi không đồng tình, nói: "Steven, vừa rồi Lâm tổng đã từ chối ý kiến của ngài. Các người đã tiết lộ ý tưởng của bản phác thảo, khiến cho tập đoàn vướng vào những rắc rối kiện tụng, còn mặt mũi nào mà yêu cầu tập đoàn cho các người thêm một cơ hội nữa?"
Lâm tổng gần đây đang rất đau đầu vì vụ kiện, nhất thời có chút trầm mặc.
Lúc này, Liên Chức khẽ nói: "Tổng giám đốc Tống, Lâm tổng, lần này kinh phí mà tập đoàn Tống thị đầu tư để xây dựng khách sạn không thấp hơn hai tỷ, thời gian xây dựng cũng vượt quá năm năm. Trong quá trình thi công, thiết kế sẽ không ngừng bị đào thải. Những gì thịnh hành hiện tại không có nghĩa là sau này sẽ được ưa chuộng."
"Dành ra vài phút để lựa chọn người ưu tú, chút thời gian ấy tôi tin rằng so với quãng thời gian kiến tạo dài đằng đẵng thì hoàn toàn xứng đáng."
Hai vị kia sau khi nghe cô nói, sắc mặt khẽ thay đổi.
Khóe miệng Tống Diệc Châu hơi cong lên, nhận ra cô gái này càng ngày càng giỏi nắm bắt vấn đề mấu chốt.
Những người khác vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Tống Diệc Châu giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Mười phút." Những người khác tỏ ra vui vẻ.
Trầm Hi nói: "Diệc Châu, rõ ràng đã sắp ký hợp đồng rồi, anh có nghĩ đến phía em không?" Tống Diệc Châu bình tĩnh nhìn cô ta: "Chỉ là chậm trễ mười phút thôi, em hẳn là rất có lòng tin vào đội của mình chứ."
Trầm Hi bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được. Tống Diệc Châu nhìn về phía Steven, nói: "Bắt đầu đi." Steven lập tức cắm USB vào, kết nối với máy tính.
Người thuyết trình vốn nên là Trịnh Ca, nhưng khi ánh mắt của Tống Diệc Châu và mấy vị tổng giám đốc lướt qua, cô ấy căng thẳng đến mức tay chân đổ mồ hôi, khả năng ăn nói cũng tự nhận là không tốt. Vì thế, cô ấy vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Liên Chức.
Liên Chức đứng bên cạnh màn hình, tự nhiên trình bày.
"Thưa ba vị giám đốc, lần này mô hình chủ yếu của khách sạn là khu du lịch nghỉ dưỡng, vừa cần đảm bảo chất lượng cao, lại vừa phải tạo được không khí sang trọng."
"Dung Thành gần biển, lại là tỉnh có nguồn tài nguyên sinh thái hàng đầu Trung Quốc, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Ý tưởng về ngoại hình mà thầy Piano đưa ra là khái niệm bầu trời xanh và mặt nước bao trùm toàn bộ khách sạn, không chỉ có trung tâm hoạt động dưới nước lớn, mà còn có sân golf và bến du thuyền quốc tế."
--------------------------------------------------













