Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 250
Sự Trả Thù Của Pandora
Cô nói: "Em thừa nhận trước khi gặp anh, vì cuộc sống ép buộc, em có thể đã có chút suy nghĩ khác với anh ta, nhưng không thích hợp chính là không thích hợp. Sau đó, anh ta bị thương ở chân nên em đến thăm, dù sao anh ta cũng đã giúp em hai lần."
"Sợi dây chuyền kia cũng là anh ta tặng, có thể là muốn bày tỏ tình cảm, nhưng em thật sự không có gì với anh ta cả. Khi trở về, em đã hoàn toàn gạt chuyện đó ra khỏi đầu." Cô dứt khoát tiếp tục kể về quá khứ.
Lục Dã im lặng một lát, rồi vén lọn tóc vương trên khóe miệng cô. "Tôi đã hỏi tại sao em không nói sự thật?"
"Em sợ anh tức giận, sợ anh cảm thấy em đã lừa dối anh. Sau đó, trong khoảng thời gian này, em cũng đã vạch rõ giới hạn với anh ta."
Hốc mắt cô đỏ hoe, cô nói: "Kỳ thật nửa tháng nay cãi nhau với anh, em cũng rất tức giận. Anh cũng không đến tìm em, gọi điện thoại cũng lạnh lùng, thản nhiên. Nhiều lần em đều muốn kéo anh vào danh sách đen, đồ đàn ông keo kiệt."
Vì câu nói sau đó của cô mà khóe miệng Lục Dã cong lên.
Anh không hiểu sao mình lại nở nụ cười.
Cô lại nói: "Nhưng lần này ở trên boong tàu, em đã nhìn thấy anh."
Cô nghiêm túc nhìn anh, nói: "Lúc Giang Khải Minh bảo anh dập đầu, anh thật sự sẽ dập đầu sao?"
Lục Dã nói: "Sẽ không."
Cô hừ một tiếng, nói: "Lục Dã, anh yêu em không?" Lục Dã: "Không yêu."
Anh cố ý nghiêm mặt, rõ ràng nói không yêu, nhưng từng chi tiết trong cử chỉ, hành động của anh đều thể hiện tình yêu.
Liên Chức tức giận hừ hừ, cắn một ngụm lên cằm anh.
Lục Dã nở nụ cười, để mặc cô cắn như đang đùa với một con búp bê, khóe miệng cũng lộ rõ ý cười. Cắn xong, cô đột nhiên nói.
"Lục Dã, chúng ta kết hôn đi." Trán Lục Dã căng thẳng.
Cô thử thăm dò anh: "Nếu anh không muốn, coi như em không…" Chưa nói xong, Lục Dã đã nâng cằm cô lên.
"Nói lại lần nữa!"
Đôi mắt anh tối sầm lại, anh nhìn cô không rời, như muốn nhìn thấu vào tận đáy lòng cô.
"Nếu anh đồng ý. Chúng ta kết hôn." Môi cô run rẩy, "Trước khi không có viên đạn kia, em luôn cảm thấy tình yêu cứ như vậy là được rồi. Nhưng sau tối hôm qua, em xác định sau này em sẽ không bao giờ gặp được một Lục Dã khác nữa. Em không biết yêu là gì, nhưng khi em nhớ lại cảnh anh lao vào họng súng, tim em lập tức đau nhói."
Cô nước mắt lưng tròng, nói: "Lục Dã, có phải em đã yêu anh rồi không?"
Không ai hiểu được mười mấy giây này đối với Lục Dã có ý nghĩa như thế nào. Cô gái anh đã nhớ thương gần nửa cuộc đời, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng đã thuộc về anh.
Rất nhiều chuyện anh không hề dám hy vọng xa vời, một khi đạt được lại cảm thấy như đang ở trong mơ.
Hốc mắt anh bỗng dưng nóng lên. "Được, chúng ta kết hôn."
Lục Dã hôn mạnh vào mắt cô, giọng khàn khàn: "Sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh nữa."
"Được, em không lừa anh."
Liên Chức bị anh ôm chặt vào lòng, gần như nghẹt thở.
Mặt cô áp vào ngực anh, nơi đó đang đập thình thịch một cách mạnh mẽ. Tim họ chưa bao giờ gần nhau đến vậy, cho nên cô có ảo giác rằng, mỗi một nhịp đập của trái tim người đàn ông đều là vì cô.
Chuyện đến đây, vở kịch mới chính thức kết thúc. Liên Chức an tâm nhắm mắt lại.
Nếu Hoắc Nghiêu cố gắng.
Sau khi Tống Diệc Châu trở về từ Đức, họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Về sau, cô sẽ không bao giờ phải đi trên dây thép nữa.
*
Cuối tháng Tư là một ngày cuối tuần bình thường nhất, Liên Chức ngồi máy bay đến thủ đô.
Cuối tuần Lục Dã có nhiệm vụ, vì thế anh đã đưa cô ra sân bay. Đêm trước khi thi nghiên cứu sinh, trong điện thoại, Tống Diệc Châu đã giúp cô kiểm tra, đối chiếu lại đề thi, đồng thời còn mô phỏng như một nhân viên phỏng vấn.
Hôm sau, cô mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, thoải mái đi vào sân trường đại học. Lúc đó, bóng râm như một chiếc ô lớn, ánh mặt trời lác đác chiếu xuống, những sinh viên đạp xe đạp lướt qua bên cạnh cô.
--------------------------------------------------













