Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 235
Sự Trả Thù Của Pandora
"Tổng giám đốc Tống."
Mục Tĩnh Đình lập tức nghẹn ngào nói: "Nhà tôi đã xảy ra chuyện, xin ngài nhất định phải giúp tôi."
Tống Chí Thành tháo bao tay ra trước, giọng trầm ổn: "Từ từ nói."
Mục Tĩnh Đình đã theo hắn làm việc nhiều năm, cũng coi như là cánh tay đắc lực. Tống Chí Thành vẫn biết cách trấn an lòng người.
Nước mắt Mục Tĩnh Đình trong nháy mắt tuôn trào.
"Em trai tôi… em trai tôi bị vu oan tội tham ô và cưỡng hiếp, bây giờ đã bị bắt rồi."
"Mấy ngày trước ở quán rượu, nó bị người ta gài bẫy. Có người tố cáo nó cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, còn nhiều lần nhận hối lộ nữa." Cô ta khóc nức nở, "Nhưng nó bị người khác hãm hại. Bình thường, ngay cả người yêu của nó, nó cũng không dám động vào. Vì chuyện này mà cha tôi đã phát bệnh, phải nhập viện. Ngài nhất định phải giúp tôi."
Tống Chí Thành: "Xác định là vu oan?"
"Xác định, tôi dám dùng tính mạng để đảm bảo."
Tống Chí Thành nhẹ giọng trấn an: "Chuyện này cô cũng đừng quá gấp gáp, ai đã gài bẫy cô, cô có biết không?"
"Biết."
"Ai?"
Mục Tĩnh Đình nghẹn ngào nói: "Nhà họ Trầm ở thủ đô." Tống Chí Thành dừng lại nửa giây: "Cô nói ai?"
Ngón tay hắn khẽ gõ lên bàn, ánh mắt sắc bén lóe lên tia sáng trắng.
"Cô con gái nuôi Trầm Hi của nhà họ Trầm, cô ta đã sai anh họ của mình hãm hại em trai tôi."
Mục Tĩnh Đình ôm hận nói: "Cô ta là một người đàn bà điên. Chỉ vì tôi làm việc bên cạnh Tống Diệc Châu mà lập tức đổ nước bẩn lên người tôi, hãm hại người nhà tôi. Em trai tôi năm nay mới hai mươi bảy tuổi…"
Cô một mực kêu oan, nói xong mới phát hiện đầu dây bên kia đã lâu không lên tiếng. Mục Tĩnh Đình nghĩ hắn sợ thế lực của nhà họ Trầm nên không chịu giúp đỡ.
"Tổng giám đốc Tống…"
Ai ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thái độ của Tống Chí Thành đã thay đổi hoàn toàn.
Việc hỏi cưới giữa hai nhà Trầm – Tống khiến hắn đau đầu đã lâu. Nếu chuyện này thực sự được xác định, vị trí của hắn ở tập đoàn sẽ vô cùng nguy hiểm.
Đang lúc ưu phiền, không ngờ quay đầu lại đã có người đưa đến cho hắn một liều thuốc tốt. Tống Chí Thành trấn an: "Tiểu Mục, cô bình tĩnh một chút. Tôi không giúp gì được cô đâu, việc này cô phải tự giúp mình thôi."
"Tôi?"
"Đúng vậy, tôi cho cô một con dao." Trên gương mặt Tống Chí Thành đột nhiên hiện lên vẻ ý vị sâu xa.
"Cô đi tố cáo đi."
*
Tối nay Cao Hi Minh tổ chức tiệc liên hoan, gọi điện thoại vài lần đến chỗ Hoắc Nghiêu, nhưng Hoắc Nghiêu lại không bắt máy. Cho đến khi Cao Hi Minh liên tục cam đoan rằng "hắn" không có ở đó.
"Hắn" này là ai, trong lòng hai người đều biết rõ.
Lúc Hoắc Nghiêu đến phòng riêng, mọi người đã đến gần đông đủ. Ánh đèn di động mờ ảo trong bóng tối, mấy cô gái ăn mặc gợi cảm giống như những đóa hoa, khiến bầu không khí trong phòng trở nên sôi động.
Vòng tròn quan hệ của họ lớn như vậy, bạn của bạn nói không chừng trước đó đã từng gặp nhau ở một trường hợp nào đó.
Mấy năm du học, hai người bạn thân của Cao Hi Minh đã từng gặp Hoắc Nghiêu, vì thế gọi một tiếng "Hoắc nhị công tử", rồi cắn điếu thuốc đưa cho anh ta.
Cao Hi Minh đang định nói rằng người ta gần đây đã chuẩn bị cai thuốc.
Ai ngờ Hoắc Nghiêu đưa tay nhận lấy, khép chiếc bật lửa trên tay lại, ngọn lửa kia đã biến thành làn khói mù mịt bốc lên.
Cao Hi Minh sững sờ, không nói gì.
Mấy cô gái được gọi đến đều có mắt nhìn, thấy Hoắc Nghiêu đã cạn rượu, đều chủ động tiến lên rót thêm.
Hoắc Nghiêu miễn cưỡng cụp mắt xuống.
Cô gái trang điểm tinh xảo, giọng nói cũng nũng nịu, ngọt ngào muốn thu hút ánh mắt của Hoắc nhị thiếu, sau đó đưa rượu cho anh ta.
Hoắc Nghiêu nhận lấy, ánh mắt thờ ơ vẫn còn trên gương mặt anh ta. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên.
"Tên gì?"
Cô gái đáp: "Tiểu Chi."
Cô gái không dám nhìn thẳng vào anh ta, cũng tự nhiên không chú ý đến trong mắt người đàn ông chợt lóe lên vẻ sững sờ, đồng thời cũng mang theo một cơn mưa gió âm u sắp kéo đến.
"Đổi tên khác đi." Hoắc Nghiêu nói, "Tên này không hợp với cô."
--------------------------------------------------













