Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 150
Sự Trả Thù Của Pandora
Đại phu nhân không đáp lời, đứng dậy bỏ đi.
Ngày hôm sau, bà đến một trung tâm thương mại. Thông thường, phần lớn các quản lý cửa hàng sẽ mang hàng đến tận nhà cho họ lựa chọn, nhưng cũng có một số ít trường hợp các quý bà cần tự mình đi đổi hàng.
Chiếc Bentley từ từ lăn bánh ra khỏi cổng lớn nhà họ Hoắc, nhưng không hướng đến trung tâm thương mại, mà lại dừng ở một tiệm trà thất kín đáo.
Sau khi đại phu nhân bước vào, người bên trong gỡ khẩu trang xuống, để lộ một gương mặt già nua.
“Đại tiểu thư.”
Hốc mắt đại phu nhân đỏ hoe: “Chú Hậu, đã vất vả cho chú phải về nước một chuyến.”
Chú Hậu đáp: “Không hề vất vả, cả đời này tôi đều tận tâm vì Mạnh gia, đến chết cũng không thay đổi.”
Đại phu nhân hỏi: “Chú điều tra đến đâu rồi?”
Ánh mắt chú Hậu thoáng do dự, cuối cùng vẫn run rẩy đưa tập tài liệu ra.
Đại phu nhân lập tức mở ra, hàng loạt trang giấy tiếng Anh dày đặc hiện ra trước mắt. Trong nước, đâu đâu cũng là tai mắt của Hoắc gia, kể từ sau khi Mạnh gia suy tàn, ngay cả tự do bà cũng không còn.
Khi nhìn thấy trang cuối cùng ghi rõ mẫu máu có độ tương thích 99,95%, đại phu nhân lập tức khuỵu xuống đất.
Quả nhiên là vậy!
Hoắc Nghiêu chính là con trai của bà, hơn hai mươi năm qua bà phải chịu đựng nỗi đau mất con, hóa ra tất cả chỉ do một tay Hoắc Kế Sơn sắp đặt.
Lòng đại phu nhân đau như cắt, nước mắt trong khoảnh khắc tuôn rơi như mưa.
Chú Hậu vội vàng tiến lên đỡ bà. “Đại tiểu thư, bây giờ không phải lúc đau buồn, tiểu thư phải đi cùng tôi.”
Ông khuyên bà nên đi ngay lúc này, Dung Thành hiện tại không còn an toàn, Hoắc Kế Sơn tâm địa hiểm độc, e rằng từ mấy chục năm trước đã bắt đầu âm mưu thôn tính Mạnh gia.
Bà ở lại đây sẽ không an toàn.
Chỉ cần rời khỏi nơi này, rời khỏi Hoa quốc, những người bạn cũ năm xưa của ông Mạnh, dù thế nào cũng có thể che chở cho họ.
Chú Hậu nói: “Hoắc nhị công tử dù sao cũng là máu mủ của ông ta, Hoắc Kế Sơn sẽ không làm gì ngài ấy đâu.”
Đại phu nhân vội lau nước mắt: “Chú đi trước đi, bây giờ chú đi nhanh lên, tôi đã đặt vé máy bay cho chú rồi, chú lập tức quay về Anh quốc, tôi còn có việc chưa làm xong.”
Cơ nghiệp của cha còn ở đây, cứ thế mà đi, bà không cam lòng. Hai người dặn dò vài câu, rồi nhanh chóng rời đi.
Để tránh bị nghi ngờ, đại phu nhân còn cố ý đi đường vòng đến trung tâm thương mại dừng lại một lát.
Tài xế đều là người theo bà từ nhỏ, rất đáng tin cậy.
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, xe lái trở về, lúc đi ngang qua cầu vượt vẫn chạy rất vững vàng và đều đặn.
Đại phu nhân nghiến chặt răng, nuốt ngược những giọt huyết lệ vào trong. Bà lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Hoắc Nghiêu.
Tiếng “tút—” kéo dài, từng hồi chuông chờ như gõ mạnh vào lòng bà. Đầu dây bên kia bắt máy.
Trong giọng nói lười biếng của Hoắc Nghiêu không giấu được vẻ khó chịu, dù sao mấy chục năm nay vị phu nhân này chưa bao giờ gọi điện thoại cho hắn.
Hốc mắt đại phu nhân ướt đẫm.
“A Nghiêu, con đang ở đâu, bây giờ…”
Câu nói còn dang dở, bỗng một tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Đại phu nhân ngoảnh lại, thấy một chiếc xe tải từ phía đối diện trên cầu đột ngột mất lái, lao qua rào chắn, tông thẳng về phía họ.
Tiếng “ầm” một tiếng va chạm dữ dội.
Chiếc điện thoại di động rơi xuống đất, hai chiếc xe đ//â//m thủng lan can, lao thẳng xuống sông.
Thi xong môn cuối cùng, Liên Chức hòa vào dòng người rời khỏi phòng thi.
Tính cả những lỗi sai vặt và vài câu cô không làm được, dựa theo điểm số thường ngày, thành tích này để vào vòng hai hẳn là có tám chín phần chắc chắn.
Cô vừa lấy lại được điện thoại di động, lập tức hiện ra mấy chục thông báo.
Liên Chức còn chưa kịp định thần, đã bị tin tức nhảy ra đầu tiên làm cho sững sờ tại chỗ.
Vợ cũ của ông trùm ngành thép Hoắc Kế Sơn, Mạnh Lễ Hiền, qua đời vì tai nạn giao thông.
Tin tức nóng hổi này đã leo lên vị trí đầu bảng của các nền tảng mạng xã hội lớn, sau khi phóng viên có mặt thì hiện trường đã được phong tỏa, nhưng không khó để tưởng tượng ra một khung cảnh vô cùng thảm khốc, lan can cầu bị hư hỏng nghiêm trọng, chiếc xe được trục vớt lên chỉ còn là một đống sắt vụn.
--------------------------------------------------













