Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 147
Sự Trả Thù Của Pandora
Liên Chức kéo tay anh đặt lên eo mình, giọng nũng nịu: “Lưng em mỏi quá, anh xoa giúp em đi.”
Lục Dã thoáng ngẩn người, rồi lập tức nghĩ đến việc tối qua mình đã ấn mạnh eo cô xuống người. Anh ho khẽ một tiếng, lưỡng lự giây lát, rồi quả thật cũng giúp cô xoa bóp.
Hóa ra việc phát sinh quan hệ thực sự mang lại sự khác biệt, Liên Chức nhận thấy trước đây anh gần như là người cứng nhắc, không dễ lay chuyển, vậy mà bây giờ lại chiều theo ý cô mọi điều.
Vùng eo được xoa bóp đều đặn, chỉ là sau đó, từ từ chuyển thành Liên Chức ngồi gọn trong lòng anh, tựa như một chú gấu nhỏ đang treo mình lơ lửng.
Người qua lại trên đường thỉnh thoảng lại liếc nhìn, Liên Chức lại chẳng chút e dè mà dụi đầu vào cổ anh.
Cơ thể mềm mại trong vòng tay quá thơm tho, Lục Dã không dám động chạm nhiều. Sau cơn cuồng nhiệt, cảm giác đã không còn như trước, chỉ cần ôm cô trong lòng như vậy, hơi thở nóng ấm của cô cũng đủ để khơi gợi anh.
Nhịp thở của Lục Dã trở nên nặng nề hơn.
Cô lại không chịu ngồi yên, còn thè lưỡi l//i//ế//m nhẹ vành tai anh. “Đừng nghịch nữa.” Giọng Lục Dã căng thẳng.
“Không nghịch thì không nghịch.”
Liên Chức vẫn còn cách khác để trị anh, cô tỏ vẻ không vui nói: “M//ô//n//g em cũng đau, còn có chỗ đó tối qua em đã bảo anh đừng l//i//ế//m mà, kết quả anh còn thè lưỡi cắn em, rồi còn bắt em phải nâng m//ô//n//g ngồi lên mặt anh nữa chứ—”
Lời chưa kịp dứt, Lục Dã đã vội vàng bịt miệng cô lại.
Ánh mắt anh lộ vẻ nghiêm cấm, làn da màu đồng cổ lại thoáng ửng đỏ một cách khó nhận ra, rốt cuộc thì da mặt anh cũng không dày bằng cô nhóc này, Lục Dã dỗ dành cô vài câu rồi đưa cô lên lầu.
Sau khi tiễn cô vào nhà, Lục Dã quay lại xe.
Xung quanh tĩnh lặng đến lạ, anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không nén được mà bật cười, lồng ngực khẽ rung lên.
Một lát sau, nụ cười trên môi đã tắt, nhưng nét mặt vẫn còn giãn ra.
Lục Dã định lái xe đi, đột nhiên một vật gì đó trên ghế phụ lóe sáng, anh nghiêng đầu nhìn.
Là một chùm chìa khóa.
Có lẽ là của cô vừa đánh rơi.
Sau khi Lục Dã nhặt chìa khóa lên và xuống xe, có lẽ cô gái này vẫn chưa lên lầu, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Liên Chức.
Nhưng đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng liên tục mà không có ai nhấc máy.
Anh vừa định đi về phía tòa nhà của cô, thì lập tức thấy một chiếc xe dừng lại dưới lầu nhà cô, một người đàn ông mặc đồ đen mạnh mẽ khống chế cô rồi đẩy vào trong xe, cửa xe đóng sầm lại.
“Liên Chức!”
Con ngươi Lục Dã co rút lại, trong tích tắc lao tới. Chiếc xe tăng tốc lao về phía trước, lốp xe ma sát trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.
Thấy xe sắp vòng qua khúc cua, Lục Dã co giò chạy như bay, vịn vào cốp sau rồi bật người nhảy lên nóc xe.
Chiếc xe chao đảo mạnh, có kẻ muốn hất anh xuống. Lục Dã bám chặt lấy nóc xe, rồi tung người đứng thẳng dậy, khiến thân xe càng thêm lắc lư.
Anh đột ngột nghiêng người xuống, tay kia vẫn vịn chặt nóc xe, một cú đá làm vỡ tan cửa kính phía sau.
Tiếng kính vỡ loảng xoảng, cánh tay Lục Dã xuyên qua lớp kính vỡ, mở tung cửa xe.
Liên Chức đang bị một người đàn ông phía sau siết cổ, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Có kẻ định tấn công Lục Dã, anh dùng một cú đá làm văng cây gậy của hắn.
Tốc độ xe ngày càng nhanh, rẽ ngoặt một cái, cả người và lưng anh quẹt mạnh vào thân cây ven đường.
Lục Dã đau đớn hét lên một tiếng, nhưng anh tận dụng lực đó nhảy vào trong xe, một tay kéo Liên Chức lại.
Có kẻ vung dao đ//â//m về phía Liên Chức, cánh tay Lục Dã giơ ra cản lại, rồi đấm thẳng vào đầu tên đó.
Có lẽ nhận ra anh không phải dạng dễ đối phó, trong lúc hỗn chiến, chiếc xe chao đảo dữ dội. Lục Dã ôm chặt eo cô, che chở cô trong lòng, rồi tung người lăn ra khỏi xe qua cánh cửa đang mở toang.
Lăn lộn vài vòng, Lục Dã đều đặt mình ở dưới, ôm chặt cô vào lòng.
Cho đến khi lăn vào bụi cỏ ven đường, va vào một gốc cây. Cơn đau dữ dội ập đến, sau một thoáng choáng váng, Lục Dã mới thả lỏng vòng tay đang ôm cô.
--------------------------------------------------













