Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 140
Sự Trả Thù Của Pandora
Người phụ nữ này đúng là muốn ăn đòn, có phải cô thích nhìn bộ dạng anh kìm nén không được hay không?
Lục Dã hận không thể dày vò cô một trận, cho cái m//ô//n//g cô nở hoa, nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay kia, đủ loại cảm xúc lại dâng trào.
Anh cắn mạnh vào cằm cô.
“A! Đau! Lục Dã, anh cầm tinh con chó à?”
Cô đau đến chảy nước mắt, Lục Dã mới nhẹ giọng nói: “Nói chuyện đàng hoàng.”
“Em thật sự không có đùa giỡn, ai lại đi đùa giỡn với chính mình chứ?”
Ánh mắt cô thực sự vô cùng đáng thương, bàn tay đã vòng ra sau lưng anh, thậm chí năm ngón tay còn xòe ra, lặng lẽ không một tiếng động trêu chọc vào phần eo nhạy cảm nhất của anh.
Thân thể Lục Dã chợt căng cứng, đôi mắt vừa tối vừa trầm.
Chẳng qua đây lại là lần đầu tiên anh không đẩy cô ra. Rõ ràng biết cô còn đang có những ý đồ xấu xa, nhưng lại không thể nào từ chối được.
“Anh cắn cằm em đau quá, không thổi giúp người ta một cái, thật là chán chết đi được.”
Liên Chức nước mắt lưng tròng, hai tay cô ôm lấy eo anh. Tư thế áp sát, bộ ngực đầy đặn của cô đặt trên ngực anh, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một bộ phận nào đó dưới thắt lưng anh đã trở nên cứng rắn.
Một con mãnh thú đang rung động, thức tỉnh.
Đôi mắt sâu thẳm của cô và anh nhìn nhau, cô nhón chân khẽ hôn lên môi anh, giọng nói cũng nhỏ đi.
“Anh không thích em sao?” “Không thích à?”
Trong ánh sáng ngược, con ngươi Lục Dã đen đến mức có thể nhỏ ra mực. Sau khi gặp lại, gần như đêm nào anh cũng mơ thấy cô, làm sao có thể không thích cho được.
Nhưng sáu năm trước, anh đã không còn hy vọng xa vời về những điều này nữa.
Đôi mắt Lục Dã trào dâng cảm xúc, bàn tay kìm nén cũng run rẩy. Đôi môi mềm mại của cô lại nhẹ nhàng chạm vào môi anh, khẽ lướt qua khe hở trên môi anh.
Ánh mắt cô như nước, lấp lánh, ngay cả hơi thở cũng quyến rũ anh. “Anh thật sự không thích em sao? Nhưng em lại thích anh mà.”
Một tiếng “rầm” dữ dội vang lên.
Bức tường thành của Lục Dã ầm ầm sụp đổ, giống như tất cả những áp lực và sự kìm nén cuối cùng cũng không thể nào đè nén được nữa. Anh nắm chặt lấy cổ Liên Chức, đảo khách thành chủ, hôn thật sâu.
“A!”
Tất cả những tiếng r//ê//n rỉ của cô đều bị chặn lại trong cổ họng. Môi người đàn ông vừa cứng rắn lại nóng bỏng, bộ râu lún phún cọ vào cằm cô, ngay cả đầu lưỡi của Liên Chức cũng bị hút vào trong bụng, bị m//ú//t đến tan chảy.
Ngón tay cô kháng cự, đè lên vai người đàn ông, nhưng chút lực đạo đó chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Lục Dã dùng một tay ôm lấy eo cô, dùng một lực đạo tuyệt đối ấn cô vào lồng ngực mình.
Cái miệng nhỏ nhắn, mềm mại, chỉ mới nhẹ nhàng m//ú//t qua, lập tức cảm nhận được dư vị vừa thơm vừa ngọt.
Hình ảnh anh mơ ước suốt mười mấy năm, giờ phút này đã hiện ra chân thật trước mắt, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả trong tưởng tượng. Đôi mắt Lục Dã đỏ lên, mũi kề sát vào cô, m//ú//t mạnh.
Máu trong người sôi trào không chút kiêng dè, Lục Dã cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng mà lùi ra.
Môi anh vẫn dán chặt vào môi cô, hơi thở nặng nề. “Bây giờ em còn có thể đổi ý không?”
Đôi mắt nhìn chằm chằm cô hiện lên những tia máu, như ánh mắt của một con dã thú hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.
“Không hối hận.”
Liên Chức lắc đầu, đôi môi lại dán lên.
Đôi mắt Lục Dã hoàn toàn đen lại, anh hung hăng m//ú//t lấy lưỡi cô, trực tiếp m//ú//t đến tận cuống lưỡi. Cô “ưm” một tiếng, mềm nhũn trong lòng anh.
Người đã bị bế ngang đi đến cuối hành lang.
Mới vừa vào phòng, chỉ nghe thấy tiếng cửa “Phanh” một tiếng đóng lại, Liên Chức bị ném lên giường.
Cổ áo cô bung mở, thân thể và mái tóc như những gợn sóng sôi trào, dập dờn trên chiếc giường.
Cô còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông. Một giây sau, Lục Dã đã lao người đè lên, thân hình nặng nề, nóng bỏng nghiền nát cô. Liên Chức cứ như vậy đã ướt sũng.
Kiếp trước bị anh từ chối, sự khó xử vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay, cuối cùng cũng khiến cho anh phải quỳ lạy dưới làn váy của mình, cảm giác thành tựu quá lớn khiến Liên Chức vô cùng thỏa mãn.
--------------------------------------------------













