Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 137
Sự Trả Thù Của Pandora
Vừa nhìn đã biết là món đồ vô cùng đắt giá.
Nhị phu nhân nói: “Tiêu tiền bừa bãi làm gì thế.”
Tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt bà rõ ràng đã dịu đi không ít. Hai mẹ con hiếm khi có được bầu không khí ấm áp thế này.
Nhị phu nhân còn nói: “Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, lúc nào thì mang một cô gái tốt về đây. Dạo trước em trai con còn nói, ở thủ đô nó nhìn thấy bên cạnh con có một cô gái, lúc nào thì mang về cho mẹ xem mặt một chút?”
Hoắc Nghiêu không đồng tình, “chậc” một tiếng: “Mấy thứ phấn son tầm thường đó, mang về không phải làm chướng mắt mẹ sao?”
Nhị phu nhân thấy anh ta như vậy, hỏi: “Không thích à?”
Hoắc Nghiêu không cho là đúng, nhướng mày, nếu không thì sao. “Được rồi.”
Loại chuyện này nhị phu nhân cũng chỉ hỏi qua loa mà thôi.
Hoắc Nghiêu nhất thời không nói gì, lát nữa anh ta còn có việc, vì thế trò chuyện thêm vài câu rồi lập tức rời đi.
Sau khi đám người rời đi và đóng cửa lại, sắc mặt nhị phu nhân lại dần trở nên bình thản, không còn vẻ ôn nhu như lúc nãy nữa.
Chiếc hộp trang sức kia bà cũng không thèm nhìn đến, nhẹ nhàng đóng lại với một tiếng “cạch”.
Buổi tối, mọi người đang cùng nhau nướng thịt.
Trong khu nghỉ dưỡng có đầy đủ mọi thứ, vì thế mấy người quyết định tự cung tự cấp. Triệu Cần biết Lục Dã nấu ăn rất giỏi, nên đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng cho anh.
Khi mùi thơm lan tỏa trong không khí, mấy cô gái đứng bên cạnh đều đồng thanh “Oa” lên một tiếng. “Anh Lục Dã, không ngờ anh còn biết nấu cơm nữa à?”
Anh mặc bộ cảnh phục, thật khó tưởng tượng được anh cũng có thể thành thạo như vậy trong gian bếp.
Lục Dã thờ ơ đáp: “Chỉ là một món ăn gia đình bình thường thôi… Tránh xa ra một chút, dầu mỡ sẽ bắn tung tóe lên người cô đấy.”
Cô gái đành phải không cam lòng lùi về phía sau.
Có người hỏi Liên Chức đi đâu, Chu Dữ đứng dậy định lên lầu gọi, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Lục Dã đặt chiếc nồi khô lên bàn, rồi ngẩng đầu lên.
Một đôi chân thon thả hiện ra trước mắt, đến phần đùi được chiếc váy bó sát ôm lấy. Cô đi đôi dép lê bằng lông xù màu trắng, trông như những bông tuyết.
Trong lúc đi xuống lầu, đôi gò bồng đào căng đầy, trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo đang khẽ rung động trước mắt Lục Dã.
Ánh mắt anh nóng lên.
Cô đang mỉm cười nhìn anh, hoặc là nhìn tất cả bọn họ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xoăn gợn sóng buông xõa sau lưng. Vóc dáng được bao bọc trong chiếc váy lông màu đen đã không thể dùng từ “xinh đẹp” để hình dung nữa.
Lục Dã vẫn nhìn cô, có vài giây thậm chí bên tai anh đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Những người khác cũng nhìn đến ngây người. Sau khi hoàn hồn, họ cũng cảm thấy mình có chút xấu hổ, bèn gãi đầu.
Vẫn có người hét lên: “Mọi người đến đông đủ rồi, ăn cơm thôi.”
Tất cả mọi người ngồi quanh chiếc bàn dài. Bạn thân của bạn gái Tiểu Chu tên là Vu Đình Đình, cô ta ngồi bên cạnh Lục Dã, gắp cho anh một miếng thịt gà.
“Thịt này ăn rất ngon, anh Lục, anh nếm thử xem?” Lục Dã đáp: “Món này là do tôi tự làm.”
Miếng thịt gà đó từ đầu đến cuối vẫn nằm yên trong bát anh, anh chưa hề chạm vào. Triệu Cần nói: “Tiểu Vu, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“24 ạ.”
Triệu Cần cười nói: “Trùng hợp vậy sao, vậy thì vừa vặn với anh Dã của chúng ta. So với em, anh ấy chỉ hơn chưa đến hai tuổi, nhiều năm nay vẫn luôn một mình đến đây.”
Lục Dã liếc nhìn anh ta một cái, Triệu Cần rụt cổ lại.
Vu Đình Đình biết anh ta đang ngấm ngầm làm mai, mặt cũng đỏ bừng lên.
Lúc này, phía đối diện truyền đến một tiếng “Ha ha”, như vừa nghe thấy chuyện gì đó thú vị lắm. Lục Dã ngẩng đầu lên, lập tức thấy Liên Chức đang hai tay chống cằm, ngạc nhiên nhìn anh. “Cảnh sát Lục gần hai mươi sáu tuổi rồi mà chưa từng có bạn gái à?”
Cô trang điểm đôi mắt màu tím trong veo, rõ ràng là một con hồ ly tinh ranh, có nhiều ý đồ quỷ quái.
Lục Dã im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, muốn nghe xem cô còn có thể nói gì nữa. “Giới tính của cảnh sát Lục sẽ không…”
Cô còn chưa nói xong, Chu Dữ đã bóp nhẹ ngón tay cô, ra hiệu bảo cô đừng nói nữa.
--------------------------------------------------













