Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 131
Sự Trả Thù Của Pandora
“Thời tiết se lạnh thế này, đi ăn lẩu rồi ngâm mình trong suối nước nóng thì còn gì bằng.” Triệu Cần nói. “Anh Dã, anh thấy sao?”
Lục Dã vừa mới từ phòng thẩm vấn bước ra, đang xử lý đống hồ sơ trên bàn làm việc. “Cũng được, tôi không có ý kiến gì.”
“Mười ba đồng nghiệp, cộng thêm người nhà đi cùng, tôi tính sơ sơ cũng phải năm chiếc xe mới đủ.” Tiểu Trương từ xa hét vọng lại. “Anh Dã, hay là lái chiếc xe việt dã của anh đi?”
“Được thôi.”
Lục Dã thản nhiên cười, những chuyện nhỏ nhặt thế này thường anh không mấy để tâm.
Lúc này, Triệu Cần tiến lại gần anh, nói: “Nghe nói bạn gái của Tiểu Trương nhờ bạn thân kết bạn * với anh, hai tuần nay hai người nói chuyện thế nào rồi?”
Dứt lời, Lục Dã nheo mắt nhìn anh ta. “Là ý của cậu à?”
Triệu Cần vội xua tay: “Không phải đâu!”
Lục Dã vẫn nhìn anh ta chằm chằm, không hề nhúc nhích.
“Thôi được rồi, tôi cũng coi như là một ông mai bất đắc dĩ vậy.” Triệu Cần nói. “Nhưng mà, cô ấy có điểm nào không tốt chứ? Ngoại hình ưa nhìn, tính cách cũng tốt, vừa nhìn thấy ảnh của anh đã nói là có cảm tình…”
Sau đó, cô gái kia phàn nàn rằng Lục Dã không mấy nhiệt tình, nên Triệu Cần mới muốn giúp một tay.
Lục Dã liếc nhìn anh ta một cái, rõ ràng không muốn đôi co thêm. Anh nói với vẻ nửa đùa nửa thật: “Vậy thì tôi cảm ơn cậu nhé.”
Triệu Cần đáp lại: “Anh không thích mẫu người như vậy à?” Lục Dã không trả lời.
Anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên tay, chiếc bút máy lướt trên giấy, để lại những dòng chữ nguệch ngoạc.
Triệu Cần lại nói: “Vậy rốt cuộc anh thích kiểu người như thế nào? Tôi thấy ảnh của cô gái kia cũng không tệ. Chẳng lẽ anh đã gặp được người nào đó ở Cẩm Tú Nam Loan, người mà đối xử tốt với anh hơn—”
Chưa kịp nói hết câu, Lục Dã đã ngước mắt nhìn anh ta, trong ánh mắt ẩn chứa một sự cảnh cáo.
“Vụ án trộm cắp kia đã vào tay cậu bao lâu rồi? Sáng nay cục trưởng còn đang hỏi tiến độ đấy. Hay là để tôi nói lại với ông ấy một tiếng?”
Triệu Cần lập tức im bặt.
Lục Dã thấy bộ dạng của anh ta như vậy, khẩy một tiếng cười, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Chu Dữ bận rộn hoàn thành nhiệm vụ rồi bước vào văn phòng.
Cậu ta vừa mới được điều đến phân cục, được phân công đi tuần tra cùng với một người thầy.
Nghe nói xong chuyện tổ chức hoạt động tập thể, Chu Dữ hưng phấn tiến lại gần. “Anh Dã, em ngồi xe anh được không?”
Cậu ta bị say xe. Nghe nói Lục Dã là một tài xế có kinh nghiệm, đã có gần mười năm tuổi lái, lái xe rất ổn định.
Lục Dã đáp: “Được.”
Tiểu Trương ở bên cạnh đang định ghi thêm tên cậu ta vào danh sách. Chu Dữ lại nói: “Tôi có thể dẫn theo một người bạn được không?” Mọi người đều quay sang nhìn cậu ta.
Lục Dã dựa lưng vào ghế, hỏi: “Nam hay nữ?” Chu Dữ đỏ mặt đáp: “Là con gái ạ.”
Lục Dã dùng chiếc bút gõ nhẹ lên bàn một cái, rồi nói: “Tôi không chở phụ nữ.” “Anh Dã!”
Chu Dữ sắp sửa giậm chân đến nơi. Lục Dã và mấy người khác trong văn phòng đều bật cười. Đứa trẻ mới đến này quả thực rất ngây thơ, khiến người ta không khỏi buồn cười.
…
Ngày khởi hành, Lục Dã ném đồ đạc vào cốp sau xe. Hơn mười thùng nước khoáng được xếp gọn gàng cùng một chỗ, tiếp theo là lều trại và đồ ăn thức uống.
Bên cạnh có một chiếc xe, trước khi xuất phát mới phát hiện ra lốp xe có vấn đề. May mắn là dụng cụ và lốp dự phòng đều có sẵn.
Mọi người vẫn chưa đến đông đủ, Lục Dã tiện tay đi thay lốp xe.
Lúc mấy cô gái bước vào cửa, chỉ thấy anh đang ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm cờ lê vặn ốc vít. Cánh tay anh lộ ra một đoạn cơ bắp săn chắc, rắn rỏi và đầy sức mạnh.
Gương mặt nghiêng nghiêng của anh trầm mặc nhưng lại kiên nghị, đúng là dáng vẻ của một người đàn ông đáng tin cậy. Bạn gái của Tiểu Trương nháy mắt với cô bạn thân, con gái thì nên mạnh dạn một chút.
Vì thế, đợi đến khi người kia thay lốp xe xong, cô bạn thân liền tiến lên hỏi Lục Dã xem có thể ngồi ở ghế phụ của anh được không.
Cô ấy xinh đẹp, giọng nói lại dịu dàng.
Thế nhưng, Lục Dã thản nhiên đáp: “Xin lỗi, cô ngồi xe phía sau đi. Ghế phụ đã có người rồi.”
Anh vỗ nhẹ vào vai người bạn mập mạp đang đứng bên cạnh. Bàn Tử ngơ ngác hỏi: “Tôi khi nào—”
Lục Dã liếc mắt nhìn cậu ta một cái, Bàn Tử nhanh chóng đổi giọng: “Khi nào chúng ta xuất phát? Lát nữa tôi sẽ đổi xe.”
--------------------------------------------------













