Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 12
Sự Trả Thù Của Pandora
Giám đốc Trương có thói quen ngấm ngầm quấy rối những cô gái xinh đẹp trong công ty, cô ấy sợ Liên Chức sẽ phải chịu thiệt thòi.
Liên Chức cười cười đáp: “Ông ta bảo tôi làm một bản báo cáo tóm tắt cho công ty.”
Cô tiếp tục tập trung vào công việc của mình, đến chiều muộn vẫn miệt mài gõ bàn phím.
Khoảng năm giờ rưỡi, ngay khi cô vừa hoàn thành bản tóm tắt, điện thoại di động liền hiện lên một tin nhắn *.
“Xuống đi, tôi đậu xe ở dưới lầu công ty cô rồi.”
Liên Chức không trả lời ngay, nhưng cô đã bật chức năng ghi âm của điện thoại.
Cô sắp xếp lại bản tóm tắt, đứng dậy đi đến văn phòng của giám đốc Trương.
Với tính cách của Hoắc Nghiêu, anh ta có lẽ sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi quá lâu.
Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi!”
Giám đốc Trương ngẩng đầu lên, khi phát hiện người bước vào là Liên Chức, trên mặt lập tức hiện lên vài tia cười ý nhị.
“Hóa ra là Liên Chức à.”
“Cô đang ở đâu vậy?”
Năm phút trôi qua vẫn không có hồi âm, Hoắc Nghiêu liền gọi điện cho Liên Chức. Hơn mười giây không thấy ai nghe máy, anh ta mất kiên nhẫn, không gọi nữa.
Anh ta vốn định bỏ đi luôn, nhưng khi cầm lấy thẻ nhân viên của Liên Chức mới để ý trên đó có ghi địa chỉ công ty.
Công ty quảng cáo trên tầng 19 của tòa nhà này ư? Hoắc Nghiêu “chậc” một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại.
Anh ta vẫn còn chút thời gian, bèn quyết định đi thang máy lên đưa cho cô, đỡ phải vì chuyện này mà sau này lại mất công chạy một chuyến.
Thang máy từ từ đi lên, Hoắc Nghiêu buồn chán, lười biếng dựa vào thành thang máy, nhẹ nhàng xoay xoay chùm chìa khóa trong tay.
Có nhân viên đi cùng thang máy thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng như vậy, đều đoán già đoán non đây có lẽ là con trai của ông chủ công ty.
Đến tầng 19, sau khi Hoắc Nghiêu bước ra, quầy lễ tân không một bóng người.
Anh ta định ném thẻ nhân viên ở đó rồi rời đi ngay.
Nhưng trong văn phòng chợt vang lên những tiếng ồn ào. Hoắc Nghiêu nhìn qua lớp cửa kính trong suốt.
Vì tầm nhìn không tốt, anh chỉ lờ mờ thấy giữa đám đông có một cô gái đang bị xô đẩy, cô gái đó dường như chính là Liên Chức, đang bị đẩy ngã một cách thảm hại.
Đôi mắt cô rưng rưng, tức giận đưa tay chỉ trích người đối diện.
Gã đàn ông đối diện rõ ràng còn hung hăng hơn cô, một cái tát sắp sửa vung tới, các nhân viên khác vội vàng lao vào can ngăn.
Mọi người cũng đang rất bối rối.
Vốn dĩ mọi người đang làm việc bỗng nghe thấy trong văn phòng giám đốc Trương có tiếng cãi vã ầm ĩ.
Ngay sau đó, cửa phòng bật mở, Liên Chức với gương mặt đẫm lệ bước ra, tuyên bố mình bị quấy rối tình dục và nhất định phải báo cảnh sát.
Trong khi đó, giám đốc Trương thì ra sức ngăn cản, không cho cô gọi cảnh sát, vẻ mặt hung tợn.
“Liên Chức, con khốn mày đừng có không biết điều! Lúc tao nói thái độ làm việc của mày quá tệ, muốn đuổi việc mày, mày lại cởi đồ quyến rũ tao!”
Giám đốc Trương chỉ thẳng vào mặt cô chửi rủa: “Tao không đồng ý thì mày lại quay ra vu khống tao. Trên đời này chắc không có con đàn bà nào ghê tởm như mày!”
Các nữ nhân viên đứng đó đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Lão già bỉ ổi này giở trò lưu manh với nhân viên nữ còn ít hay sao? Lần này chắc chắn lão ta đã đụng phải một tảng đá cứng rồi.
“Rõ ràng lúc nãy ông định giở trò với tôi! Lúc ông đang định sờ mó m//ô//n//g và eo tôi, còn ép tôi ôm, muốn hôn tôi nữa! Hành vi này hoàn toàn có thể cấu thành tội d//â//m ô nghiêm trọng theo pháp luật!”
Ánh mắt Liên Chức vừa yếu đuối vừa đáng thương, cô vừa nói vừa nhìn về phía các nữ đồng nghiệp xung quanh: “Các chị đồng nghiệp ở đây chắc chắn biết rõ ông ta là hạng người như thế nào. Dù tôi có tệ đến đâu cũng không đời nào tự đ//â//m đầu vào một lão già bỉ ổi như vậy.”
--------------------------------------------------













