Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 111
Sự Trả Thù Của Pandora
“Em gọi món.”
Cô cũng không hề nhường nhịn, liên tục đặt mấy món trứng bắc thảo, canh cá nấu chua, và sườn kho tàu.
Miệng thì hỏi Lục Dã có muốn ăn món này hay món kia không, nhưng thực tế, cây bút trên tay cô lướt rất nhanh trên thực đơn.
Khi định chọn món thịt bò luộc kiểu Tứ Xuyên, Lục Dã lên tiếng: “Món này rất cay.” “Nhưng em lại muốn ăn cay, ăn đến mồ hôi nhễ nhại mới thích.”
Lục Dã nhìn cô lẩm bẩm, còn cố ý đánh dấu thêm chữ “đặc biệt cay” bên cạnh món ăn.
Anh không khỏi nhớ lại hộp cơm của cô hồi cấp ba, trong đó có một quả ớt, nhưng cô đều phải gắp ra vứt đi. Lục Dã chơi bóng rổ vô tình đi ngang qua, nghe cô và bạn bè nói chuyện: “Ăn ớt sẽ nổi mụn, vì làn da trắng nõn này, mình nguyện ý từ bỏ những thứ đó mãi mãi.”
Hiện tại, gương mặt cô vẫn trắng trẻo, nhưng thói quen sinh hoạt lại đã thay đổi.
Sau khi gọi món xong, cô đẩy thực đơn qua hỏi anh còn muốn gọi thêm gì không. Lục Dã liếc qua, cô đã gọi ít nhất năm sáu món.
Hai người họ chắc chắn không ăn hết, anh có ý muốn bớt đi hai món, nhưng nhìn vẻ thèm thuồng của cô, đoán chừng đây đều là những món khoái khẩu của cô.
“Vậy thôi.”
Đầu bếp nấu ăn rất chuyên nghiệp. Liên Chức hỏi: “Tại sao anh lại muốn làm cảnh sát vậy?” Lục Dã đáp: “Chuyển ngành từ quân đội.”
“Vậy trước kia anh là quân nhân à?” “Ừ.”
Ánh mắt Lục Dã trầm tĩnh, câu trả lời cũng vô cùng ngắn gọn.
Thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô một cái, phần lớn thời gian lại nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Lúc quay đầu vận động gân cốt, những đường nét trên gương mặt anh hiện lên rõ ràng.
Liên Chức lại nhìn ra vài phần quyến rũ, tựa hồ vì đạt được mục đích mà qua đêm với anh cũng không phải là thiệt thòi.
Cô có ý muốn hỏi thêm vài câu để hiểu rõ hơn về gia thế của anh, nhưng nghĩ đến sự tỉnh táo và nhạy bén của người đàn ông này, đành phải từ bỏ.
Liên Chức uống một ngụm trà, nói: “Lúc trước em đã cảm thấy anh là một người chính trực, lại hay ra tay nghĩa hiệp, mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Nhìn qua đã biết anh sẽ làm cảnh sát.”
Không nói gì, Lục Dã quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen láy có một chút ý vị sâu xa.
“Em thực sự nghĩ như vậy sao?”
“Đương nhiên!” Liên Chức mở to hai mắt, tiếp tục nói những lời không thật lòng, “Khi đó có bạn học bị trường khác lừa tiền, cũng là anh đã đi đòi lại giúp họ. Anh thực sự rất tốt.”
Lục Dã nhìn cô một hồi, rồi cười cười, lười biếng vạch trần cô.
Liên Chức nhìn ra tám phần không tin từ trong nụ cười của anh, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn.
Nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn lên. Cô gắp một miếng trứng bắc thảo bỏ vào miệng, hỏi: “Anh và Trần Nhị Bàn kia còn liên lạc không? Chính là cậu bạn học cấp ba thường hay đi cùng anh ấy.”
Kiểu đàn ông như Lục Dã có lẽ không phải là mẫu người Liên Chức yêu thích, nhưng thời cấp ba anh có một nhóm bạn rất đông. Anh trầm ổn, đủ khí chất, làm người không hay so đo tính toán. Những chuyện người khác do dự không dám tiến lên, đến tay anh luôn được giải quyết nhanh gọn. Rất nhiều người thường xuyên qua lại đều gọi anh là anh trai.
Lục Dã nói: “Thỉnh thoảng vẫn liên lạc, cậu ấy mở một tiệm net và một siêu thị.”
Liên Chức bật cười, “Giống như anh thích ăn vặt như vậy, sẽ không phải là hàng hóa vừa nhập về đã bị chính anh ăn vụng hết chứ?”
Lục Dã nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe môi cũng khẽ cong lên theo.
Ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng phủ lên gương mặt người đàn ông, sự lạnh lùng giảm đi không ít.
Cô đang ăn thì đột nhiên ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Lục Dã nhíu mày, rót cho cô một ly nước lạnh.
Liên Chức còn muốn gắp miếng thịt cay, người đàn ông trầm giọng ngăn lại: “Đừng ăn nữa.”
“Em muốn ăn mà.” Môi cô cũng cay đến mức ửng hồng, nước mắt chảy ròng ròng, “Lúc trước vì giữ gìn khuôn mặt và vóc dáng mà phải kiềm chế bản thân, em đã rất nhiều năm không được ăn cay và đồ ngọt rồi.”
Lục Dã nhìn bộ dạng đó của cô, bảo nhân viên phục vụ mang đến một ly nước lạnh. Anh rửa sạch miếng thịt luộc rồi mới cho cô ăn.
Lục Dã hỏi: “Còn em thì sao, sau khi tốt nghiệp có trực tiếp vào làm ở công ty thiết kế không?” Cô hiếm khi trầm mặc, đầu cũng cúi xuống.
--------------------------------------------------













