Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 104
Sự Trả Thù Của Pandora
Trong lời nói của anh tuy có vẻ bình thản.
Nhưng rõ ràng đã quyết định dứt khoát, việc này ai khuyên cũng vô ích. Phùng Yến trêu chọc nói: “Dung Thành thật sự tốt đến vậy sao? Tôi nhớ nửa năm trước cậu cũng không kiên định như vậy, không biết còn tưởng rằng có cô gái nào đó quyến rũ cậu đến mức không muốn đi đấy.”
Suy nghĩ của Lục Dã không hiểu sao lại dừng lại.
Nhưng trên mặt anh vẫn chưa hề biểu lộ ra, anh liếc mắt nhìn Phùng Yến, đáy mắt có chút ý vị sâu xa: “Sau khi cậu chuyển sang bộ giao thông, lại còn trở nên thích buôn chuyện đến vậy sao?” “Tôi có sao?” Phùng Yến đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Cậu nghỉ phép mấy ngày nay không về đúng không, giúp tôi một việc đi.”
Lục Dã: “Hả?”
Phùng Yến còn chưa nói xong, có một người phục vụ tiến lại, thấp giọng nói vào tai Lục Dã rằng Hạ lão gia gọi anh.
*
Những người đến chúc thọ Hạ lão gia trong buổi tiệc hết tốp này đến tốp khác. Rõ ràng là mượn danh nghĩa tiệc rượu, nhưng ai cũng biết đây chẳng qua chỉ là một vỏ bọc.
Gia đình họ Hạ từ chối nhận quà, nhưng việc đến chào hỏi là điều bắt buộc. Hoắc Nghiêu đến trước mặt Hạ lão gia, nửa câu không đề cập đến sinh nhật, nói vài lý do thoái thác lại khiến Hạ lão gia cười ha hả.
“Thằng nhóc này, so với hồi còn bé đã ranh ma hơn nhiều rồi!”
Hoắc Nghiêu không chút để ý cười: “Cái này sao lại gọi là ranh ma chứ, Hạ lão gia nói oan cho tôi rồi. Thủ đô vào mùa thu đông khô lạnh, chừng nào ngài đến Dung Thành dạo chơi, để lớp trẻ chúng tôi cũng được tận tình đãi khách.”
“Nhất định, nhất định.” Hạ lão gia nói, “Thế nhưng chơi thì chơi, cũng nên lấy gia đình làm trọng. Tin tức đào hoa của cậu, ông già này dù ở xa ngàn dặm cũng nghe được, cứ như vậy thì làm sao được.”
“Khi nào mới cho ông già này gặp được một cô gái đoan chính đây?”
Hoắc Nghiêu vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ đó, anh ta cau mày “chậc” một tiếng: “Sao lại không đứng đắn chứ, người nào không có mắt lại đi đồn linh tinh vậy?”
“Mấy cô gái trong câu lạc bộ cũng đứng đắn sao?”
“Thì ra là ngài nói chuyện này.” Hoắc Nghiêu cười nói, “Muốn gặp người đứng đắn cũng không dễ dàng gì, không phải bây giờ đã có một người rồi sao.”
Ánh mắt anh ta tìm kiếm Liên Chức, lại phát hiện trong sảnh tiệc không có bóng dáng cô. Đúng lúc này, Lục Dã tiến lên, khoác chiếc áo khoác lên vai ông Hạ.
Ông Hạ quay đầu lại thấy là anh, ý cười càng thêm đậm.
“Quả nhiên ông già rồi, thân thể cũng không còn cường tráng như trước nữa.”
Hoắc Nghiêu thản nhiên nói: “Ông cụ còn nói mình già, vậy thì ông ngoại cháu có thể xuống mồ ngay tại chỗ rồi.”
“Thằng nhóc thối!”
Ông Hạ cười mắng, rồi giới thiệu anh ta và Lục Dã với nhau.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm vào nhau, đều cong môi ra hiệu.
Hơn tám mươi tuổi, đứng lâu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ông Hạ tạm biệt anh ta, được Lục Dã đỡ trở về phòng nghỉ.
Ánh mắt Hoắc Nghiêu vẫn im lặng đánh giá anh.
Nhiều năm trước đã có tin đồn gia đình họ Hạ có một đứa con riêng, nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp mặt.
Xem ra, Hạ Nhân Lai trì hoãn đến tận bây giờ mới định cho ra mắt.
*
Vừa vào phòng nghỉ, vẻ mệt mỏi lúc nãy của ông Hạ rõ ràng đã biến mất, giọng nói trở nên sang sảng, đầy nội lực.
Lục Dã cũng biết ông già này đang giả vờ, anh im lặng mỉm cười, không để ý đến ông. Những người khác đều đã lui ra khỏi phòng nghỉ, anh ngồi trên ghế sofa đối diện rót trà. Ông Hạ ho khan một tiếng: “Tháng sau ông sẽ cho người điều cháu về thủ đô.”
Lục Dã nói: “Miễn bàn.”
“Thằng nhóc cứng đầu, cháu đây là đang đùa giỡn với tiền đồ của mình đấy.” Ông nặng nề chống cây gậy xuống đất.
Lục Dã vẫn không hề nhúc nhích, căn bản không hề bị lung lay.
Anh ngước mắt lên, cười như không cười nhìn ông cụ: “Lấy những lời này ra để qua loa với tôi, ông cũng không ngại nghẹn đến đau họng sao? Tiền đồ của tôi là gì chứ? Lúc trước đánh nhau ẩu đả như cơm bữa, vì một bữa cơm no mà làm những chuyện không biết xấu hổ, tôi cũng đã làm không ít.”
--------------------------------------------------













