Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 46

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lấy được đảm bảo từ "mẹ chồng", Tuyết Vũ mới tiếp tục: "Theo con thấy, Khang Dụ không phải thật sự do lười biếng, mà vấn đề là chú ấy không thích công việc do ba mẹ sắp xếp."

Bà Lục nghe thế, nhíu mày. Sực nhớ tới lời khi nãy Tuyết Vũ, bà mới hiểu vì sao cô lại nói bà đừng trách. Điều chỉnh tâm tình khó chịu dịu xuống, bà hỏi:

"Vậy nó thích làm gì?"

"Con không biết cụ thể là chú út thích công việc gì, nhưng con dám chắc chắn một điều, công việc đó phải liên quan đến đam mê, sở thích. Bởi nếu không có đam mê, thì sẽ không có động lực gì để tiếp tục cố gắng cả. Hắn mẹ, Thần Hạo hay cô Nhược Uyên cũng thế, phải không?"

Cả ba người bà Lục, Lục Thần Hạo và Lục Nhược Uyên đều rơi vào trầm tư, không thể phủ nhận lời nói của Tuyết Vũ đã đả động tới tâm trí họ.

Đúng là ai cũng có hoài bão, đam mê của riêng mình. Lục Thần Hạo nhìn cô: "Ý em là cho Khang Dụ làm việc mà nó thích?"

"Đúng thể." Tuyết Vũ gật đầu: "Mẹ và anh cũng đã thấy rồi. Khang Dụ đang dần sa ngã, nếu chỉ có chúng ta cố gắng kéo cậu ấy ra thì không có tác dụng gì, điều tiên quyết phải do chính bản thân Khang Dụ tự cắt đứt mới được. Mà để làm được điều đó, thì phải tạo ra công việc mà cậu ấy thích để làm. Được làm việc đúng với đam mê, sẽ tạo cho người ta cảm thấy hứng thú, hăng say hơn, bận rộn hơn. Khi bận rộn, người ta sẽ quên đi những cám dỗ xung quanh, dần dần sẽ trở nên chín chắn hơn."

Nói tới đây, cô dừng một chút, nheo mắt hỏi: "Khang Dụ chắc là có ước mơ hay đam mê gì đó chứ?" "Có. Trước đây nó rất thích làm ca sĩ." Lục Nhược Uyên nhanh nhảu trả lời.

Từ bé Khang Dụ đã rất thích hát. Mỗi khi trường tổ chức chương trình văn nghệ, nó đều tham gia, và toàn giành giải nhất. Khi đó ba cô không tỏ thái độ ngăn cản gì, cho tới năm Khang Dụ mười lăm tuổi, nó muốn đăng ký thi vào công ty giải trí Nine làm thực tập sinh, ba cô bỗng phản đối, từ đó về sau, chỉ cần Lục Khang Dụ nói muốn làm ca sĩ, ông đều gạt phăng đi, không cho phép Khang Dụ theo đuổi cái nghề mà ông cho là bẩn thỉu, hèn mọn. Ông bắt Khang Dụ thi vào trường kinh tế thay vì theo nguyện vọng thi vào học viện âm nhạc của nó. Tuyết Vũ đương nhiên đã biết trước điều này, cô chỉ hỏi để vẽ đường thôi.

"Chả lẽ lại cho nó làm ca sĩ?" Bà Lục nhíu mày. Bà trước đây cũng không ủng hộ lắm chuyện con trai cưng của mình suốt ngày đi hát cho thiên hạ nghe.

Tuyết Vũ mỉm cười:

"Làm ca sĩ cũng tốt mà mẹ. Nghệ thuật nó không hẳn là xấu xa thấp kém như nhiều người vẫn nghĩ đâu. Bây giờ có rất nhiều nghệ sĩ là thiếu gia công tử thế gia đấy. Hơn nữa, nó vẫn tốt hơn là đánh bạc, đề đóm, tụ tập bạn bè xấu." Bà Lục càng nghe càng thấy Tuyết Vũ càng thấm.

Trước đây, thằng bé cũng ngoan ngoãn lắm, chăm chỉ, siêng học, thành tích học tập xuất sắc, nào có hư hỏng như vậy. Bà Lục chợt hoài nghi, chả lẽ vợ chồng bà đã dạy sai cách rồi?

Bà cứ nghĩ, chỉ cần cho Khang Dụ vào học trường kinh tế rồi kiểu gì cũng uốn nắn được, rồi nó sẽ thích. Nhưng sau nhiều năm như vậy, nó chẳng có tí tiến thủ nào, ngược lại còn đ//â//m ra lười biếng, ham chơi hơn. So với việc để nó lêu lồng ngày càng sa ngã phá hỏng hết tương lai thì đúng là cho nó làm nghệ thuật vẫn hơn.

"Nhưng nó bỏ lâu như vậy rồi liệu còn có hứng thú muốn làm ca sĩ không?" Lục Nhược Uyên băn khoăn.

Tuyết Vũ khẽ cười, vẫn là nụ cười tiêu chuẩn đẹp nhưng vô hồn: "Thế nên, chúng ta cần cho Khang Dụ một thời hạn nhất định. Hai năm, cho cậu ấy hai năm theo đuổi đam mê, nếu sau hai năm, Khang Dụ có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng, vậy thì sẽ để chú ấy tiếp tục. Còn không phải nghe theo sắp xếp của ba mẹ."

"Cái này nghe được đấy." Lục Nhược Uyên phấn khích, chợt nghĩ ra gì đó lại bỗng xụ mặt xuống, thở dài: "Nhưng ba sẽ không đồng ý đâu."

Bà Lục đập bàn, dứt khoát nói:

"Không đồng ý kệ ông ấy. Chuyện này sẽ do mẹ làm chủ. Khang Dụ đã ra nước này rồi còn muốn ép nó đến chết sao. Mẹ quyết định rồi, Thần Hạo, con cho người chuẩn bị hợp đồng với công ty giải trí Nine đi."

Chuyện ngày hôm nay đã bày ra trước mắt rồi, bà mà còn ngồi im nữa thì sẽ mất đi một đứa con mất. Lục Thần Hạo không phản đối

"Con sẽ làm ngay. Nhưng tạm thời cứ giam Khang Du ở nhà chờ xem biểu hiện đã. Ngày mai con sẽ nói chuyện với nó."

"Cứ theo lời con."

Bà Lục thấy nhẹ nhõm hắn ra, thái độ dành cho Tuyết Vũ càng ân cần hơn. Bà nắm tay cô, cười nói:

"Tuyết Vũ, con đúng là phúc tinh của nhà ta. Chuyện lần này nếu không có con, mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa."

"Còn không phải sao, em cảm thấy mình rất may mắn khi có người chị dâu tuyệt vời như chị." Lục Nhược Uyên cũng tung hứng theo, cất lời nịnh nọt.

"Mẹ đừng nói vậy. San sẻ gánh nặng cùng ba mẹ là trách nhiệm của con cái mà." Tuyết Vũ khiêm tốn. Trong lòng thầm cười mia.

Phúc tinh ư? May mắn ư? Chờ tới ngày cô trả thù xong, xem họ còn coi cô là phúc tinh không? Hay chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng.

Bà Lục hài lòng không để cho hết. Bà càng ngày cảm thấy quyết định kết thân với Trần gia là một điều không thể đúng đắn hơn. Dâu trưởng Lục gia, phải thông minh, khéo léo, chu đáo, biết lo trước lo sau như thế mới phải. "Mẹ chắc mệt rồi, để con dìu lên phòng nghỉ ngơi nha."

Tuyết Vũ lại nói. Bà Lục cũng cảm thấy mình rất mệt, cần phải nằm nghỉ, không từ chối, để Tuyết Vũ và Lục Nhược Uyên đưa lên phòng.

Lục Thần Hạo nhìn theo Tuyết Vũ, dịu dàng hơn hẳn.

Tuyết Vũ ngoài thông minh, còn chu đáo hơn anh tưởng, chuyện mà anh cho là đau đầu thì cô lại nghĩ ra được cách giải quyết vừa nhẹ nhàng mà vừa êm đẹp. Trước đây anh cho rằng cưới cô về sẽ rất phiền phức, nhưng ngược lại, từ ngày cô vào Lục gia, gặp chuyện gì đều có một tay cô hỗ trợ. Công ty gặp khó khăn, cũng là cô nghĩ ra cách xử lý, cả chuyện nhà cũng là nhờ cô. Xem ra, việc anh đồng ý lấy cô là quyết định không tồi. Nhờ việc dìu bà Lục, vết thương ở tay Tuyết Vũ bị đụng tới, có vẻ lại nứt ra rồi. Cô trở về phòng, tháo băng gạc ra xem, quả nhiên là nứt ra thật. Cô lấy thuốc ra, tự mình sát trùng.

"Để tôi."

Đang định lấy chai nước sát trùng đặt bên cạnh, bỗng có người nhanh tay lấy đi trước.

Tuyết Vũ nhìn Lục Thần Hạo cầm chai nước sát trùng ngồi xuống bên cạnh, giật lấy chai sát trùng:

"Không cần, tôi tự làm được."

Lục Thần Hạo nhanh tay hơn, giơ lên cao, tay còn lại bắt lấy tay cô, giọng ma mãnh:

"Em nên cảm thấy may mắn khi được tôi giúp, chưa từng có ai nhận được ưu ái này đâu." Anh vừa nói, vừa mở nắp lọ thuốc sát trùng ra, bắt đầu rửa vết thương cho cô.

Tuyết Vũ xì một tiếng khinh thường: "Ai thèm chứ tôi không cần. Còn nữa, nếu anh giúp chỉ vì cảm thấy có lỗi thì tôi càng không cần."

Nói thế chứ cô cũng không phản kháng, để yên Lục Thần Hạo giúp. Nãy cô chỉ làm màu theo kịch bản cho nó có chút đặc sắc mà thôi.

Lục Thần Hạo trừng mắt:

"Ai nói tôi làm vì muốn bù đắp cho em. Tôi muốn giúp chỉ đơn giản là vì chúng ta là vợ chồng. Nghe thấy chưa?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...