Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 41

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh nhún vai: "Không chỉ là tôi không nghĩ cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tư Linh như vậy."

Tuyết Vũ nghiêng đầu, hờ hững cười: "Trong mắt anh, tôi là người xấu xa vậy sao?"

Lục Thần Hạo khựng người, cảm thấy mình đúng là đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Anh húng hắng, ho khan: "Thật ra, tôi chỉ hỏi cô vậy thôi.

Tôi đã có quyết định của mình rồi."

Nếu Liễu Tư Linh chỉ làm mỗi việc hãm hại Tuyết Vũ, anh còn có thể thông cảm vì cô ta yêu anh nên mất lí trí làm ra chuyện mù quáng mà phạt điều chuyển công tác. Nhưng, cô ta lại dám lừa gạt, tính kế anh, coi anh là thằng ngốc xoay vòng vòng thì anh không thể tha thứ được. Anh sẽ cho cô ta biết, cái giá phải trả khi dám lừa gạt anh.

Tuyết Vũ nâng ánh mắt, có vài phần giễu cợt: "Ồ, anh nói xem, là quyết định gì?"

Lục Thần Hạo khó chịu, cô không tin anh ư? Nhưng anh cũng có giới hạn của mình, không phải cái gì cũng nói cho cô nghe được.

"Cô chỉ cần biết vậy được rồi.

Đúng lúc, điện thoại trong túi áo Lục Thần Hạo rung chuông, anh vừa nghe bên kia nói xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Tuyết Vũ thấy vậy, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ gặp chuyện rồi, đang ở bệnh viện. Đi thôi."

Anh nói rồi, nằm luôn tay Tuyết Vũ chạy nhanh ra xe. "Đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ lại ở bệnh viện?" Tuyết Vũ vào vai cô con dâu ngoan, lo lắng.

Lục Thần Hạo tra chìa xe vào ổ khóa: "Không rõ lắm, người ta chỉ báo sơ qua thôi. Ngồi chắc vào, tôi tăng tốc đấy."

Dứt lời, anh lập tức rồ ga, cho xe phóng đi như tên bắn. Tuyết Vũ không kịp chuẩn bị, ngã dúi về phía trước, may mà đã thắt dây an toàn, không bị tổn hại gì.

Đến bệnh viện, nếu là trước đây, có lẽ Lục Thần Hạo sẽ một mình phi thẳng đi tìm mẹ. Nhưng lần này, không biết vì lí do gì, anh đều nhớ đến Tuyết Vũ, có chạy đi cũng phải dắt cô đi cùng, không hề bỏ cô lại phía sau.

Hỏi thăm nhân viên quầy đăng ký, Lục Thần Hạo mới biết Bà Lục đang ở phòng hồi sức khoa ngoại, anh lại tiếp tục kéo Tuyết Vũ đi.

"Mẹ, con nghe nói mẹ nhập viện, mẹ bị sao vậy?" Vừa trông thấy bà Lục, Lục Thần Hạo đã lên tiếng, giọng mười phần quan tâm.

Đúng là con ngoan có khác. Tuyết Vũ thầm mỉa mai. Bề ngoài, cô vẫn diễn cho đúng vai diễn của mình, tới cầm tay bà, hỏi:

"Đúng thế, Thần Hạo vừa nhận được điện thoại, chúng con lập tức tới. Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"Được con cái quan tâm, có cha mẹ nào không vui. Bà Lục khẽ cười, xua tay:

"Mẹ không sao. Chỉ là khi sáng ra ngoài chạy bộ, không cẩn thận bị thằng nhóc đi giao báo chạy xe đạp đụng trúng ngã, may mà có cậu Trung Nhân đây đi qua thấy, đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra. Chỉ bị đau một chút ở hông thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

Giờ Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ mới để ý thấy, trong phòng, ngoài bà Lục ra con có một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt chỉ một từ tuấn tú là không đủ, phải rất đẹp trai, không thua kém gì Lục Thần Hạo hay anh Hai cô và cả Lam Thế Lân. Tướng tá cũng thuộc dạng cao lớn, cường tráng ngang ngửa Lục Thần Hạo. Từ cơ thể ấy toát ra mùi hormone nam tính, rất quyến rũ cuốn hút phái nữ.

Nói tóm lại là, ngon!

"Anh là người đã giúp mẹ tôi?" Lục Thần Hạo hỏi. Tính cảnh giác theo bản năng thức giấc.

Anh ta nhìn hai người, không vì khí thế của Lục Thần Hạo mà e sợ, bình thản gật đầu:

"Phải. Tôi thấy vị phu nhân này không khỏe nên đã gọi cho con trai bà. Người đó hẳn là anh?"

"Là tôi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ." Lục Thần Hạo chìa tay ra.

Đối phương hiểu ý, đưa tay bắt lại. Chẳng biết Lục Thần Hạo vô tình hay cố ý, bóp chặt tay Nhân một cái rồi mới thả. Lực bóp khá mạnh, chân mày Trung Nhân thoáng nhăn lại.

"Ôi, may mà có anh. Nếu không, mẹ tôi mà có chuyện gì, chúng tôi không biết nên làm sao nữa. Ơn này chúng tôi nhất định sẽ đền đáp." Tuyết Vũ xen vào, cầm tay Trung Nhân, hú hồn hú vía nói.

Lục Thần Hạo nhìn động tác của cô, đen mặt, kéo tay cô về.

Trung Nhân làm như không nhận ra có người đang ăn quý bà đây đã tới rồi, vậy tôi xin đi trước." "Cảm ơn cậu đã giúp, cậu đi cẩn thận." Bà Lục cảm kích nói. Thật sự lúc đó may mà có Trung Nhân, không thì bà không biết phải làm sao nữa. Đoạn đường thì vắng tanh, điện thoại thì không mang theo bên người.

"Phu nhân hãy giữ gìn sức khoẻ, lần sau đi đường nhớ cẩn thận. Mong bà sẽ sớm bình phục. Chào bà." Trung Nhân ôn hòa nhìn bà, nói xong mới đi ra ngoài. Không hiểu cớ làm sao, bà Lục nhìn ánh mắt kia của Trung Nhân, trong lòng như có cái gì đó nhộn nhạo lên, rất khó để diễn tả.

Tuyết Vũ đều thu biểu cảm kia của "mẹ chồng" vào trong mắt, lại vờ như không thấy gì, theo bổn phận dâu con hỏi han, nói chuyện với mẹ chồng. Bà Lục chỉ đau xương hông mức độ nhẹ, lại chưa từng gặp qua chuyện này, đ//â//m ra hoảng sợ, ngoài ra không bị tổn hại gì, chỉ nghỉ ngơi một lát là có thể về.

Lục Bạch Văn vừa mới đi Nhật công tác, không có ở nhà. Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ đưa bà Lục về Lục gia. Công ty còn nhiều việc, Lục Thần Hạo không thể vắng mặt. Dặn dò giúp việc chăm sóc bà Lục rồi, anh cùng Tuyết Vũ đến công ty.

Sau một đêm, Liễu Tư Linh vẫn thấp thỏm không yên. Đã vậy gọi điện, gã Phi kia tắt máy rồi, gọi chả được. Trước là tay Hùng "gà" khoá máy, giờ lại đến lượt bạn chơi trò khoá máy. Bực muốn điên luôn ấy.

Làm trò khỉ gì thế?

Mang tâm trạng như đang bị treo trên miệng nồi nước sôi đi làm, cứ nghĩ đến gặp Lục Thần Hạo có thể sẽ thăm dò được một chút gì đó, vậy mà chưa kịp ra cửa, đã có một tốp người mặc đồ đen kéo tới chặn đường, người dẫn đầu vậy mà lại là Thạch Đường.

"Bắt cô lại, mang đi."

Lập tức bốn người đàn ông đi lên, giữ Liêu Tư Linh lại. "Mấy người đang làm gì vậy, thả tôi ra." Liễu Tư Linh hốt hoảng, chau mày nhìn Thạch Đường: "Thạch Đường, anh đang làm cái quái gì vậy? Thần Hạo mà biết anh làm như vậy với tôi, sẽ không tha cho anh đâu." Cô nhắc tới cả tên Lục Thần Hạo rồi, vậy mà Thạch Đường chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, còn lạnh lùng phán:

"Đây chính là lệnh của tổng giám đốc."

Liễu Tư Linh như nghe được câu chuyện hài, bật cười: "Gì chứ? Tôi không tin, anh đừng có nói điêu. Thần Hạo sao lại có thể cho người bắt tôi được. Tôi sẽ nói với anh ấy, anh dám bịa đặt dựng chuyện. Đến lúc đó, xem Thần Hạo sẽ trừng phạt anh thế nào."

Nhìn Liễu Tư Linh, nghĩ tới mấy năm qua mình luluôn làm việc chung với một ả lừa đảo, thủ đoạn thâm độc vì hư vinh mà không chừng bất kỳ thủ đoạn nào, Thạch Đường lại càng thấy ghê tởm, không muốn nói nhiều với cô ta:

"Sao lại không thể khi mà cô, là một kẻ lừa đảo. Tư Linh à Tư Linh, tôi thật sự rất phục cô khi cả tổng giám đốc cũng dám tính kế. Chỉ vì hư vinh, cô sẵn sàng cấu kết cùng xã hội đen dàn cảnh xe gặp tai nạn, để tiếp cận tổng giám đốc?

Đã vậy còn dám cho người bắt cóc tính phá hỏng thanh danh của thiếu phu nhân. Gan cô lớn thật đấy." Thạch Đường nói mà thấy giận thay chủ.

Là đồng nghiệp mấy năm, còn cùng là nhân viên thân cận nhất của sếp tổng, anh cứ nghĩ mình đã hiểu được con người của Liễu Tư Linh rồi, thuần khiết, lương thiện, không biết ganh đua, tranh giành, biết an phận. Không ngờ, lòng dạ thật của cô ta lại chẳng khác nào rắn độc, cả chuyện vô đạo đức, ghê tởm, đáng khinh bỉ như vậy cũng dám làm ra.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...