Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 23

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tin tức bay nhanh như cơn gió, nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trong công ty. Chẳng mấy chốc, khắp mọi ngõ ngách đều biết tin thiếu phu nhân Lục gia là người nghĩ ra phương án khắc phục sự cố nổ túi khí, cứu sống ba ngàn chiếc xe hơi đang bên bờ sinh tử. Ai cũng vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mấy ngày đáng sợ này cũng đi qua, không phải nhìn thấy sắc mặt âm u như muốn giết người của các sếp nữa rồi.

Nhưng tin tức khiến họ vui nhất vẫn là: Tối nay công ty mở tiệc!

Phòng nào cũng nhao nhao lên như vỡ chợ. Còn chưa hết giờ làm, đám nhân viên nữ đã túm tụm lại bàn chuyện tối nay mặc gì cho đẹp để gây ấn tượng với phái nam. Biết đâu trong đám nhân viên nam cả mấy trăm người này sẽ tìm được đối tượng làm quen thì sao. Hoặc may mắn hơn, lọt vào mắt xanh của anh trưởng phòng hay giám đốc bộ phận nào đấy, như thế đời lên tiên rồi.

Ai cũng mong mặt trời mau mau lặn xuống để còn đi dự tiệc, còn công việc thì bị gạt sang một bên rồi.

Không phụ sự mong chờ của những con người bé nhỏ với những ước mơ giản dị, giờ tan ca chiều cuối cùng cũng kết thúc.

Tuyết Vũ là nhân vật chính trong bữa tiệc này, không thể vắng mặt.

Sau khi rời khỏi bộ phận lắp ráp, Lục Thần Hạo đã cho người đưa Tuyết Vũ về nhà trước. Còn bây giờ, anh trở lại tắm rửa, thay đồ, đón cô đi dự tiệc.

Vết thương sau vai Tuyết Vũ vẫn còn sẹo, không tiện mặc đồ quá hở. Cô chọn một chiếc đầm màu đỏ, tay lưới trong suốt, cổ chữ V, kín lưng kín ngực nhưng hở vòng bụng và một bên bắp đùi trắng nõn nà bởi chân váy dài xẻ tà. Tuy vòng bụng và chân không hở quá nhiều nhưng cũng đủ khiến người nhìn chảy máu mũi.

Người đầu tiên suýt nữa đã là Lục thiếu gia. "Lục Thần Hạo, anh làm gì mà ngẩn ra vậy hả?" Tuyết Vũ đi ra, thấy "chồng" mình cứ đứng đực ra, ngay cả khi cô lại gần, gọi anh hai lần cũng không đáp, không khách sáo bủng mặt anh một cái.

Lục Thần Hạo bừng tỉnh, biết mình vừa mất hồn, húng hằng họ chữa ngượng. Tuyết Vũ không buông tha, ghé đầu tới, cười gian:

"Đừng nói là anh bị nhan sắc của tôi mê hoặc rồi nha." Lục Thần Hạo hừ lạnh: "Làm ơn đi. Cô mà đẹp hơn Tư Linh sao. Đi thôi, nữa là muộn bây giờ."

Anh làm mặt lạnh khinh thường quay lưng mở cửa xe, nhưng sự thật thì không phải thế. Giờ mà có người thấy, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt ửng đỏ chưa từng có của Lục đại thiếu gia.

Tuyết Vũ đứng sau lưng, ở góc độ ma không hay quỷ không biết nở nụ cười quỷ dị nguy hiểm...

Hải Vận là tập đoàn lớn, trụ sở chính trên dưới tổng cộng hơn chín trăm người. Nhiều người như vậy, nơi dự tiệc tất nhiên phải là nhà hàng có quy mô và không gian rộng lớn. Đó là nhà hàng Đông An.

Khi Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ đến nơi, hội trường đã đông đúc toàn người là người, dường như đã đến hơn chín mươi phần trăm.

Những bộ âu phục công sở gò bó giờ đã được thay bằng những bộ váy dạ hội nhiều màu sắc, kiểu dáng phong phú đa dạng, trông rất đẹp mắt, duyên dáng. Những tiếng cười nói với nhiều chủ đề khác nhau, náo nhiệt không khác gì đi trẩy hội.

Vừa thấy Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ đến, tất cả lập tức dừng cuộc nói chuyện, xoay người về phía hai người, khom lưng cùng nói:

"Tổng giám đốc, thiếu phu nhân."

"Chào mọi người." Tuyết Vũ cười tươi tắn đáp lại, nụ cười đẹp hết phần thiên hạ.

"Ở đây không phải công ty, mọi người không cần phải câu nệ, cứ vui vẻ hết mình đi." Lục Thần Hạo khoát tay, trong ánh mắt giảm đi mấy phần nghiêm túc vốn có. Anh không dừng lại, ôm eo Tuyết Vũ đi thẳng về phía sân khấu. Đã tới giờ khai tiệc, nên bắt đầu thôi. Lục Bạch Văn không tới, Lục Thần Hạo sẽ là người chủ trì bữa tiệc.

Lời của anh vừa dứt, mọi người như được thả tự, thả lỏng bản thân, không kiêng kỵ gì nữa, tiếp tục huyên náo. Chỉ là không còn là chủ đề cũ nữa.

"Thiếu phu nhân đẹp quá! Vừa xinh đẹp giàu có lại thông minh còn lấy được một người chồng hoàn hảo như tổng giám đốc, bao nhiêu phần tốt đều dành cho cô ấy, ông trời đúng là bất công mà."

"Tổng giám đốc và thiếu phu nhân đẹp đôi thật đấy! Ngưỡng mộ ghê!"

Xen lẫn những ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có người ghen t//i, tiếc nuối. Dù sao, Lục tổng đẹp trai tài giỏi của họ lấy vợ, khiến không ít trái tim thiếu nữ tương tư trong công ty vỡ vụn.

Nhưng người không vui nhất, chỉ có một.

Liễu Tư Linh mặc váy trắng hai dây hở lưng trần quyến rũ đứng cạnh cửa sổ mé bên tay trái, nhìn chòng chọc vào cặp vợ chồng nào đó tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vợ người ta.

Đẹp đôi ở chỗ nào? Đám người học ít ngu ngốc này bị mù rồi mới bảo Thần Hạo nhà cô và Trần Tuyết Vũ kia đẹp đôi. Cô đây này, chỉ có cô mới xứng với Thần Hạo, mới là người anh yêu nhất.

Đã gần nửa tháng rồi, Thần Hạo không đến chỗ cô. Anh hết chăm ả khốn Trần Tuyết Vũ bị thương đến lo xử lý sự cố chó má kia, mà không thèm giành chút thời gian nào cho cô. Đã vậy, ngay cả tiền đi shopping anh cũng quên đưa cho cô, hai tuần nay cô chả được đi mua sắm lần nào, tiền trước đây anh đưa, cô đều sài hết rồi. Ức nhất là, mọi khi có tiệc anh sẽ cho người mang váy đến cho cô, vậy mà lần này, không có người nào mang đến cả. Cô đợi mãi tới sắp đến giờ phải đi cũng chẳng thấy ma nào mang váy tới.

Chắc chắn là do Trần Tuyết Vũ ở bên cạnh bơm đều anh, chứ không anh làm sao có thể quên được. Càng nghĩ, Liễu Tư Linh càng tức điên người. Hận không thể lên đó, đẩy Trần Tuyết Vũ ra, nói cho mọi người biết, cô mới là người xứng đáng đi bên cạnh anh.

"Thưa quý vị."

Giọng nói trầm ổn, nam tính, mạnh mẽ, quyền lực, dễ nghe của Lục Thần Hạo vang lên, cắt ngang nỗi oán hận đang dâng trào trong lòng Liễu Tư Linh. Cô sực tỉnh, nhìn về phía chính giữa sân khấu, Lục Thần Hạo đang cầm micro ở đó, phong thái đĩnh đạc, cao quý, mạnh mẽ không ai sánh được.

"Đầu tiên, chắc mọi người đã biết người đang đứng cùng tôi là ai rồi. Cô ấy là vợ tôi, Trần Tuyết Vũ. Đồng thời là giám đốc sản xuất mới được bổ nhiệm. Hy vọng sau này mọi người sẽ nể mặt tôi giúp đỡ vợ tôi như cống hiến cho công ty.

Thứ hai, thời gian qua công ty gặp sự cố không may S30, đã thất thoát không ít tiền của và tài lực của công ty. Rất may cô Trần Tuyết Vũ đã kịp thời nghĩ ra phương án, giải quyết được vấn đề, đưa Hải Vận thoát ra khỏi bế tắc này. Đó là lí do vì sao có buổi tiệc liên hoan nhỏ ngày hôm nay. Bữa tiệc này là của mọi người, hãy quẩy hết mình nhưng đừng quên an toàn bản thân đấy.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã cùng công ty trải qua giai đoạn khó khăn này, tôi sâu sắc ghi nhận sự tận tụy hy sinh của mọi người. Thay mặt ban quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn.

Còn bây giờ, tôi xin tuyên bố, khai tiệc!"

Một tràng pháo tay như sấm rền vang lên phá tan không khí im lặng nãy giờ của hội trường. Họ thích nhất cách phát biểu của Lục Thần Hạo, không dài dòng lan man hơn một trang giấy như những vị lãnh đạo khác. Ngắn gọn, xúc tích, trực tiếp nhưng câu nào câu đấy lại đ//â//m thẳng vào lòng người nghe, khiến người ta cảm thấy được vỗ về an ủi. Cảm giác như được tiếp thêm động lực, sẵn sàng xông pha ra mặt trận.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...