Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 183

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà Trần đau lòng hơn ai, nhìn cô khóc, bà cũng không cầm được nước mắt.

Sợ Tuyết Vũ biết, bà vội đưa tay lau đi.

Bà giờ là chỗ dựa tinh thần cho cô, không thể khóc.

Từ khi Tuyết Vũ quyết định chọn trả thù theo con đường này, bà đã lo lắng điều này sẽ xảy ra, rốt cuộc, nó thật sự đã xảy ra.

Bà ân hận.

Bà thấy giận bản thân mình.

Nếu lúc đó bà kiên quyết hơn, không cho cô trả thù theo cách đó, thì bây giờ đâu ra cơ sự này.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có hối hận cũng không kịp nữa.

"Tuyết Vũ, hãy nghe mẹ nói.

" Bà đẩy Tuyết Vũ ra.

Cô ngừng tiếng khóc, nhìn bà.

Bà ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ xanh xao, nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh:

"Đây không phải lỗi của con.

Con đừng tự trách bản thân mình.

Con tim nó có lí lẽ riêng của nó, con người vốn không thể điều khiển trái tim theo ý mình được.

Nó thích ai, con không thể quản lý.

Hãy coi đây là một tai nạn, rồi thời gian sẽ giúp con quên được mối tình này thôi.

Con hiểu mẹ nói gì không?" Mời đọc truyện trên truyen99.

vip

"Vậy còn đứa bé.

.

.

Con không nỡ vứt bỏ nó.

.

.

" Tuyết Vũ nói trong nước mắt.

Đây mới là nút thắt lớn trong lòng cô.

Bỏ nó đi, cô không làm được.

Nhưng giữ nó lại, cô sẽ thấy có lỗi với ba mẹ đã khuất của mình.

"Nếu không muốn, vậy thì con có thể giữ lại mà.

" Giọng bà dịu dàng.

Tuyết Vũ nhìn bà, ngạc nhiên.

Bà vuốt tóc cô, nói tiếp: "Đứa bé không hề liên quan tới hận thù của đời trước.

Nó không phải là kết quả của sự hận thù, nó là món quà ông trời ban tặng cho con.

Nếu con không muốn giữ lại, thì hãy phá bỏ.

Còn không nỡ, thì để lại nuôi.

Dù con quyết định như thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ con.

Mẹ tin, ba mẹ con ở trên trời cũng nghĩ như vậy.

Họ sẽ không trách con đâu.

"

Trong ánh mắt dịu dàng của bà ngập tràn khích lệ, Tuyết Vũ cảm thấy khúc mắc trong lòng đã được phá bỏ.

Cô biết mình nên làm gì rồi! Sự im lặng mang theo nhịp thở nhẹ nhàng này truyền ra bên ngoài, ông Cường thấy nhẹ lòng đi mấy phần.

Con bé nghĩ thông suốt rồi!

Nhưng sự thông suốt này sẽ là con dao sắc đối với con trai ông.

Nghĩ tới điều này, trên trán ông lại xuất hiện nhiều thêm mấy nếp nhăn.

Ông nhìn qua Khắc Dương đang bất động như tượng, vỗ nhẹ lên vai anh, cất lời sâu sắc:

"Khắc Dương, đến lúc nên quên tình cảm này rồi con à.

Chờ đợi một trái tim đã yêu phải một người khác là đang tàn nhẫn với trái tim mình.

" Mời đọc truyện trên truyen99.

vip

Khắc Dương không hề ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng như già nua đi của ba mình đang đi xa dần, giằng co.

Ba anh là người tinh tế, ông có thể nhận ra tình cảm của anh là chuyện không lạ.

Nhưng bảo anh quên.

.

.

quên thế nào đây?

Anh đã chờ cô mười bảy năm, cuối cùng ngay cả một lời bày tỏ cũng chưa nói ra được, đã phải quên cô sao? Anh không làm được.

Cô là nguồn sống, là niềm vui, là hạnh phúc, là tất cả của anh.

Bảo anh quên cô, còn tàn nhẫn hơn là giết chết anh.

.

.

"Con không làm được.

" Khép cửa phòng Tuyết Vũ lại tránh cho người trong phòng nghe thấy, xong anh mới lên tiếng.

Bước chân của ông Cường dừng lại ngay sau đó.

Ông không quay lại.

Khắc Dương nhìn tấm lưng đã che chở bão táp mưa sa cho mẹ con anh cả đời, nói tiếp: "Con sẽ chờ em ấy, cho đến khi nào em ấy quên Lục Thần Hạo.

"

Lúc này thì ông Cường không thể không quay lại.

Ông xoay người bước trở lại, nhìn anh, trong ánh mắt là một bầu trời xót xa.

"Ba không cấm con chờ đợi con bé.

Nhưng con hãy nghĩ kỹ xem, liệu đây là quyết định đúng đắn hay mù quáng? Như mẹ con vừa nói, trái tim nó có lí lẽ riêng của nó.

Nó chọn ai, yêu ai bản thân chúng ta đều không thể nào điều khiển được.

Nếu trái tim Tuyết Vũ chọn con thì nó đã rung động lâu rồi, chứ không phải để con chờ những mười bảy năm đâu.

"

Khắc Dương như bị tát vào mặt một cái, thức tỉnh.

Giờ anh mới nhận ra, anh ở bên cô những mười bảy năm, còn Lục Thần Hạo chỉ ở chung với cô chưa tới một năm.

Vậy mà, mặc kệ anh làm bao nhiều điều vì cô, lo lắng, quan tâm, luôn kề bên mỗi khi cô cần một bờ vai, cô lại chẳng mảy may động lòng.

Còn Lục Thần Hạo chỉ ở chung có mười tháng mười ba ngày, cô lại đã nảy sinh tình cảm với hắn rồi.

Còn không màng tới hận thù giết cha mẹ mà cho máu cứu hắn.

Đây là vì cái gì?

Thật sự là vì người trái tim cô chọn là Lục Thần Hạo ư?

Ông Cường vẫn tiếp tục nói giọng đều đều: "Điều đáng sợ nhất không phải tàn nhẫn bản thân mình, mà là chờ một tình yêu không dành cho mình trong vô vọng.

Hai đứa đều là con của ba mẹ.

Điều chúng ta không muốn thấy nhất chính là thấy hai đứa tự hành hạ bản thân.

Đừng tự làm khổ mình nữa, hãy buông xuôi tất cả đi thôi.

"

Ông vỗ vai anh hai cái rồi đi hẳn.

Cái vỗ vai này tựa như thông cảm, tựa như an ủi mà cũng tựa như khuyên răn, khích lệ.

Khắc Dương đứng thừ người ra như trời trồng, đôi mắt luôn khô khốc bỗng nhòe lệ.

Một giọt nước mắt chảy ra, bao nhiêu vị cảm xúc cay đắng tuôn theo.

Đây là lần đầu tiên anh khóc.

Lần đầu tiên, anh khóc vì một cô gái.

Lần đầu tiên, anh rơi lệ vì tình yêu chưa kịp nở hoa của mình đã bị hiện thực tàn khốc hung hằng nhổ bật cả gốc.

Mùi vị đau khổ nhất của tình yêu đơn phương, có lẽ chỉ đến thế là cùng.

.

.

Sân bay.

Giữa dòng người nhộn nhịp qua lại ở nơi này, còn có sự hiện diện của Tuyết Vũ, ông bà Trần, Khắc Dương, anh em Bích Trâm.

Và, hai chiếc vali cỡ khủng được vệ sĩ cầm giúp.

Một cái là của Tuyết Vũ.

Một cái là của Bích Trâm.

Sau bốn ngày suy nghĩ, Tuyết Vũ quyết định sẽ đi Pháp.

Bích Trâm cũng đi, là đi học lên tiến sĩ.

Cô vốn muốn học lên cao nữa, nhưng vì tình yêu dành cho Khắc Dương, mới hoãn lại cho tới bây giờ.

Mời đọc truyện trên truyen99.

vip

"Tuyết Vũ, thật sự không cần mẹ đi cùng sao?" Bà Trần giọng đáng thương.

Bà biết Tuyết Vũ cần một không gian mới để quên đi những chuyện không vui này, vì thế khi cô nói muốn đi Pháp, bà đã không phản đối.

Nhưng con bé muốn đi một mình, không muốn ai đi cùng, kể cả bà.

Bà cũng biết Tuyết Vũ giờ đã lớn, biết chăm sóc tốt bản thân.

Có điều, giờ cô đang mang thai, để cô đi Pháp một mình, người làm mẹ như bà không yên tâm được.

Bà đã nghĩ mọi cách để thuyết phục cô, cuối cùng vẫn không lay chuyển được.

Chồng bà bảo, nên tôn trọng ý kiến của con.

Bà cũng muốn tôn trọng lắm, cơ mà nghĩ tới cô đang mang thai là bà lại rầu não ruột ra, không yên lòng nổi.

Đôi mắt của bà lúc này có thể gọi là vắt ra nước, sức sát thương rất khủng.

Tiếc là Tuyết Vũ đã quyết định rồi, dù bà có làm gì cũng không lay chuyển được cô.

"Mẹ, con biết mẹ lo cho con.

Nhưng con lớn rồi, con tự chăm sóc mình được mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

Mẹ hãy ở lại chăm sóc ba.

"

Bích Trâm nói giúp cô: "Bác Phụng yên tâm, còn có con đây mà.

Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.

Tuyệt đối sẽ để em ấy mẹ tròn con vuông.

Bác đừng lo nghĩ nhiều kẻo sẽ có nếp nhăn đấy.

"

Ông Cường cũng lên tiếng: "Con đã quyết định vậy rồi thì em cứ chiều theo ý con đi, đừng làm con khó xử.

"

"Sân bây Tân Sơn Nhất xin thông báo, chuyến bay A154 đi Paris sẽ khởi hành trong mười phút nữa.

Đề nghị hành khách nhanh chóng lên máy bay chuẩn bị.

.

.

"

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...