Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 181

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng lời đã nói ra, cô cũng không có ý định giải thích hay hối lỗi gì với bác sĩ, đ//â//m lao phóng theo lao luôn vậy. Mà vị bác sĩ bị ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ của cô doạ suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Nào dám nói gì thêm, lập tức tiến hành công việc. Đẩy giường của Tuyết Vũ vào trong phòng cấp cứu, truyền máu.

Nằm trên giường của mình, cô có thể nhìn thấy Thần Hạo đang nằm hôn mê giường bên cạnh bằng đôi mắt nhạt nhòa. Mặt anh xanh nhợt, không có dấu hiệu của sự sống.

Tim cô đau nhói, nước mắt không biết vì sao cứ chảy ra khỏe mi. Tuyết Vũ chẳng buồn lau. Linh hồn của cô giờ như mắc kẹt giữa một cái ngã ba, không xác định được lối đi, ngu ngơ như kẻ đần, mệt mỏi mà rã rời.

Ê kíp phẫu thuật có tầm sáu, bảy người. Đi tới đi lui liên tục xung quanh giường anh, những hiệu lệnh của bác sĩ, những báo cáo của y tá theo dõi thiết bị đo lường không ngừng vang lên như sợi dây phép thuật đang cố gắng kéo linh hồn anh con đường xuống Suối Vàng trở về. Vị bác sĩ nói chuyện với Tuyết Vũ khi nãy thật sự là người có tâm, anh ta rất lưu tâm tới sức khỏe của cô và thai nhi. Không lấy máu quá mức cho phép. Dẫu vậy, Tuyết Vũ vẫn không chịu nổi mà ngất đi.

Cô không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu. Khi tỉnh lại đã không còn những âm thanh hối hả giành giật sự sống của đội bác sĩ phụ trách nữa. Thay vào đó là sự tĩnh lặng như chốn không người. Đây là một căn phòng khác, sạch sẽ, toàn mùi nước sát trùng. Bên ngoài, những tia nắng ban mai chan hòa đậu lưa thưa trên mép cửa sổ, chứng tỏ đã sang ngày mới.

Tuyết Vũ vẫn như vậy, não bộ đình trệ, không nghĩ được gì, cũng không động đậy. Cô bần thần nhìn trần nhà một cách vô định, không có tiêu cự.

Biểu hiện này của cô, khiến người ngồi cạnh giường càng thêm lo sợ. Anh vội lên tiếng, mang sự gấp gáp từ nội tâm nhưng không dồn dập ở bên ngoài, rất khẽ khàng "Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?"

Tuyết Vũ không có chút ngạc nhiên nào, như thể chẳng còn gì có thể lay động được tới dây thần kinh cảm xúc của cô nữa. Cô chầm chậm nghiêng đầu, chuyển đôi mắt vô hồn nhìn người cạnh giường, không trả lời anh mà thiều thào hỏi: "Anh Hai. Lục Thần Hạo thế nào rồi?"

Nụ cười trên môi Khắc Dương chưa kịp hé mở đã vội tắt ngấm. Cô mới tỉnh lại đã hỏi thăm tên khốn đó, anh rất không vui. Nhưng cũng không muốn làm căng với cô, đáp qua loa: "Đã qua cơn nguy kịch." Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Tuyết Vũ thở nhẹ ra, như tảng đá trong lòng được gỡ ra. Cô không nói gì, lại nhìn trần nhà, ngập tràn phức tạp. Ánh mắt Khắc Dương loé qua tia bị thương, lo lắng khó thấy. Anh nắm lấy tay cô, như sợ mình nặng lời cô sẽ rời xa mình mãi mãi, không trách cứ vặn hỏi, chỉ tiếp tục quan tâm tới sức khỏe của cô: "Em thấy trong người thế nào, mệt lắm không?" "Em không sao. Xin lỗi, em lại làm anh lo lắng rồi." Lần này, Khắc Dương không nói "đừng nói như vậy, anh là anh của em mà" như mọi khi nữa. Ánh mắt anh man mác buồn: "Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?" Vì sao em lại muốn cứu Lục Thần Hạo?

Khắc Dương âm thầm hỏi thêm một câu, dù anh rất muốn biết câu trả lời, nhưng lại sợ nó quá tàn nhẫn, không đủ can đảm để nghe. Chỉ có thể hỏi lái sang bên cạnh. Khi Việt Duật gọi điện cho anh biết, anh vừa sững sờ vừa lo sợ chạy xe tới. Hỏi Việt Duật cũng không biết rõ nguyên nhân, chỉ còn cách chờ cô tỉnh lại.

Tuyết Vũ vẫn nhìn trần nhà, trầm tư nhớ lại: "Là Lục Khang Dụ bất ngờ xuất hiện tấn công em. Lục Thần Hạo đã đỡ cho em hai viên đạn đó." "Lục Khang Dụ tấn công em?" Khắc Dương nhíu mày, anh không biết chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Thằng nhãi Lục Khang Dụ đó dám làm tổn thương cô? Giỏi lắm, dám chạm vào giới hạn của anh. Anh sẽ không tha cho nó.

Nhưng, cho dù là như vậy thì kiểu lấy máu trả ơn con kẻ thù này không phải cách làm việc của Tuyết Vũ. Cộng với sự quan tâm vừa rồi của cô, sự hoài nghi xuất hiện không lâu trước đó càng khiến anh bất an.

Anh chần chừ muốn hỏi lại không thể thốt nên lời. Đầu ngờ Tuyết Vũ lại nói một câu khiến anh không đỡ nổi: "Có lẽ... em yêu Lục Thần Hạo rồi."

Khắc Dương sững người, cảm giác như sự thật mà mình vừa phát hiện ra lại bị người khác xé toạc ra trước, lồng ngực như vừa bị đ//â//m một nhát, toàn thân dại đi. Tự ngẫm ra và nghe chính miệng cô nói ra là hai loại cảm xúc khác nhau.

Cô có thể dễ dàng nói ra điều này, nhưng anh lại không thể nào tiếp nhận được.

Anh khó khăn nói: "... Sao... sao em lại nói như vậy? Em đang nói đùa anh phải không?" "Không, là thật đấy!" Tuyết Vũ thở nặng nề, vẻ bần thần của cô trong mắt người khác mang sự dửng dưng không chút quan trọng: "Khi nhìn thấy hắn nằm hôn mê trong phòng cấp cứu, trái tim em rất đau. Khi nghĩ hắn sẽ chết, em thấy rất sợ. Cảm giác ấy rất giống năm đó, khi ba mẹ và em gái của em đều bỏ lại em mà đi." Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net

Trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, cô vẫn như người lạc trong mớ bòng bong, hỗn loạn, không hiểu vì sao bản thân lại quyết định trái ngược như vậy. Nhưng sau đó cô đã hiểu, vì sao bản thân lại muốn truyền máu cho Thần Hạo. Không phải vì anh đã đỡ thay cô nên cô muốn trả nợ, mà vì cô sợ trên đời này không còn một Lục Thần Hạo tồn tại nữa.

Tới lúc đó, cô cũng mới nhận ra sự thay đổi một cách thầm lặng của bản đều là do Thần Hạo. Không phải tính cảnh giác của cô thụt lùi đến nỗi ngủ say như chết, Thần Hạo ăn gian chiếm giường mà không hay biết. Không phải khung cảnh mùa xuân ở bên thác nước bảy tầng kia khiến cô cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Không phải cô có thể giả vờ rất tốt mà du xuân không bận tâm điều gì. Mà vì trái tim cô đã chấp nhận anh, cho nên khi ở bên anh, tất cả sự cảnh giác, muộn phiền cũng bất chi bất giác mà biến mất.

Rõ ràng lúc đó cô nên cự tuyệt chụp hình chung với Thần Hạo, nhưng cô vẫn day dưa để mặc anh lôi kéo, trêu đùa.

Bởi vì sâu trong lòng, trái tim của cô cũng muốn làm điều đó với anh.

Rõ ràng sau đó cô nên giận anh, nhưng cô lại chẳng giận nổi, còn thấy tim mình đập nhanh, mặt nóng bừng... Tới lúc đó, cô cũng mới phát hiện ra, vì sao lần ấy chém anh một nhát, mà tim cô cũng thấy đau đớn y như dao cat.

Cô thật sự đã yêu phải con trai kẻ thù! Đây là một sự thật phũ phàng, chính bản thân cô cũng khó mà tiếp nhận được.

Tuyết Vũ tự cười bản thân. Cô trăm phòng ngàn phòng, lại không phòng được trái tim mình lại có ngày rung động với Lục Thần Hạo. Đây là một sự thất bại lớn nhất trong đời cô.

Cô đầu biết, lời này của cô chẳng khác nào muối sát vào vết thương nơi trái tim của Khắc Dương. Vậy là những gì anh lo sợ đã xảy đến rồi.

Tuyết Vũ đã động lòng với Lục Thần Hạo. Vậy còn anh... còn anh thì sao? Anh đã chờ cô suốt mười bảy năm rồi... Không khí trong phòng như hiểu được cảm xúc của Khắc

Dương, nặng nề, lạnh lẽo. Tựa như nỗi lòng của anh lúc này vậy.

Thấy anh mãi không lên tiếng, Tuyết Vũ nghĩ anh giận mình vì không nghe lời, hỏi anh: "Anh đang giận em sao?" khác Dương sực tỉnh, cố tỏ ra mình ổn, không trả lời mà hỏi: "Vậy giờ em... tỉnh sao?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 181

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 181
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...