Sự Tàn Bạo Của Cha Nuôi – Chương 1
Sự Tàn Bạo Của Cha Nuôi
1
Nửa tháng trước, tức ngày 31 tháng 8 năm 2025, con gái tôi - Thiến Thiến - đã nhảy từ tầng thượng biệt thự của gia đình xuống, kết thúc cuộc đời ở tuổi 19.
Sau khi hoàn tất tang lễ cho con gái, trạng thái tâm lý của chồng tôi - Lý Kiến - có hơi bất thường. Thế nhưng, tôi chưa từng nghĩ tới việc anh ta lại cũng chọn con đường tự sát.
Tôi cúi đầu, dùng khăn giấy lau nước mắt một cách nhẹ nhàng, tránh đi ánh mắt của cảnh sát đang ở phía đối diện.
Cán bộ cảnh sát thẩm vấn tôi tên là Doãn Tuấn. Doãn Tuấn có mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người.
"Tự sát?" Giọng điệu của Doãn Tuấn lấp lửng.
Tôi liếc cậu ta, vô thức lảng tránh ánh mắt của cậu ta.
Quả nhiên, nói thế này thì không thể qua mặt được.
2.
"Công ty Ái Sủng của Lý Kiến đang trong giai đoạn huy động vốn, tình hình kinh doanh của cô ấy rất tốt. Theo kết quả chúng tôi điều tra từ đồng nghiệp và bạn bè của anh ta, không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta có ý định tự sát. Điều quan trọng hơn là Lý Thiến Thiến là con gái nuôi của hai người, một người đàn ông trưởng thành, lý trí, có thể từ bỏ tiền đồ rộng mở, chọn cách tự sát vì cô con gái nuôi không cùng huyết thống với mình sao? Chỉ vì tình cha con sao? Tôi không nghĩ đây là động cơ tự sát." Doãn Tuấn trình bày sự thật một cách bình thản, nhưng đối với tôi, những gì mà cậu ta nói lại không khác gì sét đ.á.n.h ngang tai.
"Con gái nuôi thì sao?! Tuy Thiến Thiến không phải con ruột của chúng tôi, nhưng chúng tôi đều rất yêu thương con bé, vẫn luôn yêu thương con bé!"
Tôi dồn hết sức mà gào lên từ sâu trong lồng ngực.
Đối diện với ánh nhìn của Doãn Tuấn, khí thế của tôi chợt giảm đi nhiều.
“Ngoài mềm trong cứng” là câu duy nhất mà tôi có thể dùng để miêu tả bản thân.
3.
Phòng hỏi cung rơi vào một khoảng lặng.
Trong cuộc đối đầu không có âm thanh này, tôi là người thua trước.
Thật ra Lý Kiến có động cơ tự sát, đó là sự hổ thẹn.
Tôi vốn định giữ kín chuyện này, dù sao thì Lý Kiến cũng đã c.h.ế.t, tôi muốn giữ gìn danh tiếng cho anh ta, nhưng nhìn cái vẻ không chịu buông tha của Doãn Tuấn… thì tôi tự nói ra vẫn tốt hơn là để họ điều tra một cách ầm ĩ.
5.
Lý Kiến là một kẻ nghiện công việc, đặc biệt là khi thiết bị giao tiếp thú cưng và máy triệt sản mèo tại nhà do công ty anh ta sản xuất đang được tung ra thị trường, anh ta gần như dồn hết mọi tâm huyết vào công việc, khi về đến nhà cũng thường xuyên tự nhốt mình trong phòng làm việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lý Kiến không thích bị làm phiền khi làm việc. Vì vậy, tôi thường không bước vào phòng làm việc của anh ta.
Thế nhưng sau khi Thiến Thiến mất, tâm trí tôi mơ hồ, không được tỉnh táo. Có một ngày, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đi vào đó. Hôm ấy là ngày 7 tháng 9, đúng một tuần sau cái c.h.ế.t của Thiến Thiến.
Trong phòng làm việc, tôi đã nhìn thấy thứ khiến tôi kinh hoàng tột độ - một xấp ảnh, ảnh nhạy cảm của con gái tôi, Thiến Thiến. Trong ảnh, con bé nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đầy những vệt nước mắt, toàn thân thể hiện rõ sự kháng cự.
Mọi người biết đấy, Thiến Thiến đã tự sát.
Họ hàng và bạn bè của chúng tôi đều nói rằng Thiến Thiến đang ở tuổi dậy thì, nổi loạn, chỉ gặp phải chút chuyện không vừa ý thì lập tức chọn cái c.h.ế.t. Thế nhưng xấp ảnh này đã giúp tôi nhìn thấu sự thật đằng sau cái c.h.ế.t của con bé.
Tôi run tay, xem xét từng chi tiết trong ảnh một cách cẩn thận.
Trong xấp ảnh đó, có một bức, người chụp để lộ nửa bàn tay. Tôi nhận ra rằng đó lại chính là tay của chồng tôi - Lý Kiến!
5.
Khi tôi vẫn đang trong cú sốc lớn, mãi mà không thể hoàn hồn thì Lý Kiến đã về đến nhà.
Anh ta thấy tôi cầm ảnh thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lý Kiến quỳ phịch xuống đất, khóc lóc, sám hối với tôi.
Anh ta nói rằng lúc đó, mình say rượu, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Đến khi tỉnh táo lại, Lý Kiến mới phát hiện sai lầm lớn mà mình đã gây ra. Anh ta khóc lóc, sám hối với Thiến Thiến, Thiến Thiến tuy đau khổ nhưng vẫn tha thứ cho anh ta.
Lý Kiến vốn định chăm sóc Thiến Thiến cho thật chu đáo, dùng nửa đời sau của mình để bù đắp lỗi lầm của bản thân, không ngờ là Thiến Thiến lại tự sát.
Lúc ấy, Lý Kiến giàn giụa nước mắt, tát lên mặt mình một cách điên cuồng. Tôi vốn định xông lên đ.á.n.h anh ta mấy cái, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Lý Kiến, tôi lại mềm lòng.
6.
Tôi và Lý Kiến yêu nhau thật lòng.
Cha mẹ tôi khởi nghiệp từ kinh doanh thông thường, có chút tiếng tăm trong thành phố, tôi có thể được coi là một rich kid. Còn về Lý Kiến, khi quen nhau, anh ta chỉ là một người xuất thân từ gia đình công ăn lương bình thường.
Mặc dù Lý Kiến đẹp trai, dịu dàng, chu đáo, đầu óc linh hoạt, lại có một tinh thần dấn thân độc đáo của tuổi trẻ, nhưng điều kiện vật chất nghèo nàn của anh ta vẫn không thể khiến cha mẹ tôi hài lòng.
Tất cả mọi người đều không ủng hộ chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bất chấp áp lực từ gia đình và bên ngoài mà kết hôn với nhau.
Sau khi kết hôn, Lý Kiến luôn răm rắp nghe lời tôi.
Thế nhưng, tôi bất ngờ phát hiện ra rằng mình lại mất khả năng sinh nở. Lý Kiến không những không trách tôi mà còn càng thêm quan tâm, thậm chí chủ động đề nghị nhận nuôi một đứa trẻ.
Anh ta có thể không phải một người cha tốt, nhưng đối với tôi, chắc chắn anh ta là một người chồng đủ tư cách.













