SƯ PHỤ DẠY TA PHẢI MỀM MỎNG VỚI NGƯỜI ĐỜI! – Chương 3
SƯ PHỤ DẠY TA PHẢI MỀM MỎNG VỚI NGƯỜI ĐỜI!
Hầu phủ vì tìm lại được đích trưởng nữ mà mở tiệc linh đình khắp phủ.
Mà ta — người được Hầu gia nâng đỡ — lại trở thành tâm điểm duy nhất của cả buổi tiệc.
Biết ta có giao tình với Hộ Quốc công phu nhân, không ít phu nhân nhà thế gia đều bóng gió bày tỏ ý muốn kết thông gia cùng Hầu phủ.
Niềm vui của Hầu gia là thật lòng, ánh mắt nhìn ta mang theo kỳ vọng rõ rệt.
Còn Giang Uyển Vân thì căm hận đến nghiến răng, nhưng lại chẳng làm được gì.
Nàng ta nhân lúc ngà ngà men rượu, cố tình lấy nước mắt làm vũ khí, rưng rưng nghẹn ngào giữa yến tiệc:
“Tỷ tỷ thật đáng thương. Lúc mới về phủ, cả vạt váy đều nhuốm máu. Một nữ t.ử yếu ớt như tỷ ấy, bôn ba bên ngoài bao nhiêu năm, lại đúng thời loạn lạc giặc cướp hoành hành, hẳn là sống rất khổ sở…”
“Cách đây không lâu, quý thiếp nhà Thôi đại nhân ra khỏi thành ngắm cảnh, lại bị cường đạo bắt cóc, giam hơn ba tháng trời, bụng mang dạ chửa mới thoát được khỏi đó. Tỷ tỷ… nàng ấy…”
Nàng ta che miệng, lén lút đưa mắt dò xét về phía ta, ra vẻ sợ hãi vô cùng.
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người liền đổi khác, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.
Loạn thế nhân tâm, cảnh “đổi con để nấu ăn” cũng chẳng còn hiếm — một cô gái cô độc mà còn sống sót tới giờ, ai dám chắc đã trải qua những gì?
Vết m.á.u trên vạt váy — vốn được xem là biểu tượng thanh bạch — lúc này lại khiến nhiều người âm thầm thu lại ý định kết thân.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Uyển Vân!”
Phu nhân run tay, quát khẽ một tiếng.
Thế nhưng Giang Uyển Vân lại c.ắ.n môi, bộ dạng đáng thương nói:
“Uyển Vân chỉ là xót cho tỷ tỷ thôi… Lẽ nào con lại nói sai nữa rồi? Phu nhân minh giám, Uyển Vân hoàn toàn không có ác ý…”
Phu nhân n.g.ự.c phập phồng dữ dội, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, giọng nói run rẩy:
“Nó là tỷ tỷ con, vì sao con lại phải giày vò, nh.ụ.c m.ạ nó đến thế?”
Lão phu nhân chỉ hơi nhướng mí mắt, điềm nhiên nói:
“Chẳng qua chỉ là chuyện tán gẫu, có đáng để mắng mỏ đến vậy không?
À… “tán gẫu” là bà ta nói, “không nên trách phạt” cũng là bà ta nói. Vậy thì — chớ trách ta cũng dùng lời mềm mỏng đối đáp lại.
Ta bèn khẽ cong môi, cất cao giọng nói:
“Mẫu thân ta bao năm nay phát cháo làm việc thiện, cảm động cả Bồ Tát. Ta được Bồ Tát phù hộ, lớn lên trong một am ni cô!”
“Cách kinh thành ba trăm dặm có một nơi gọi là Minh Nguyệt am, ta đã sống ở đó mười năm. Các vị tiểu thư nếu có hứng thú, ta có thể đưa mọi người đến ăn bữa cơm chay, điểm tâm do sư phụ Diệu Nghi làm, quả thật là hiếm có khó tìm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nói rồi ta quay đầu, mỉm cười nhìn Giang Uyển Vân, thản nhiên hỏi:
“Muội muội có muốn cùng đi, để hiểu thêm về quá khứ thanh đạm nhưng yên ổn của tỷ không?”
Lão ni ở am ni cô ấy từng tư thông với một vị lão gia quyền quý, sinh hạ một đứa con rồi giữ lại bên mình nuôi lớn.
Ta nắm trong tay bí mật ấy, chỉ cần đôi ba câu là đủ — nào có tính là làm khó bà ta.
Sắc mặt Giang Uyển Vân lập tức thay đổi, ta liền nhân đà truy kích:
“Phụ thân từng dạy ta rằng, giúp người là chuyện trong tầm tay, chớ nên dùng ân nghĩa để khoe khoang trước mặt thiên hạ. Cái vạt váy kia dính m.á.u — là do ta vì cứu người mà bị ngựa kéo rách đôi chân, mới để lại vết thương ấy. Chuyện ấy chẳng đáng gì, muội muội lại đem ra nói giữa yến tiệc, chẳng khác nào bảo Hầu phủ ta ép người trả ơn.”
Lời vừa dứt, mọi người lập tức hiểu ra — vết m.á.u trên váy không phải điều mờ ám, mà là vết tích anh dũng khi ta cứu mạng Hộ Quốc công phu nhân.
Nó là chứng tích cao quý, là bậc thềm bằng ngọc để ta bước chân vào nhà quyền quý, thậm chí là chốn hoàng môn.
Ánh mắt nhìn ta lập tức đổi khác, mà những toan tính nhỏ mọn nơi sân viện của Giang Uyển Vân, khi bị vạch trần — cũng hoàn toàn mất sạch thể diện.
Những vị phu nhân trước kia từng hết lời ca ngợi Giang Uyển Vân, lúc này rõ ràng đã trở nên lạnh nhạt thấy rõ.
Giang Uyển Vân thấy vậy liền đỏ hoe vành mắt, giọng mang theo tiếng khóc:
“Uyển Vân không có ác ý, muội chỉ lo tỷ tỷ đã chịu khổ, ngoài ra không nghĩ gì khác. Tổ mẫu, người hiểu rõ Uyển Vân mà… con chưa từng nghĩ đến chuyện lấy ơn để cầu báo đáp đâu.”
Lão phu nhân liền mỉm cười, đứng ra giải vây:
“Đứa nhỏ này do ta nuôi bên cạnh từ bé, được cưng chiều quen rồi, có thừa thiện lương, chỉ là thiếu suy nghĩ. Tính nết thuần hậu như vậy, đâu hiểu được lòng người hiểm ác, khó trách lại bị bắt nạt. Sau này không biết nên làm thế nào mới phải.”
Ánh mắt bà ta dời về phía mẫu thân ta, cười như không cười:
“Làm chủ mẫu trong phủ, chẳng thể chỉ lo mỗi viện mình và con mình. Nếu để tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ khác, thì Uyển Vân cũng không đến nỗi bị người ta bắt nạt tùy tiện như thế.”
Rõ ràng là Giang Uyển Vân tự bôi nhọ mình, mượn chuyện vu vạ danh tiết để hủy hoại thanh danh ta, mẫu thân ta chỉ trách mắng một câu, cuối cùng lại bị ép trở thành người thất trách trước mặt mọi người, mất hết thể diện.
Ngay cả ta, cũng bị ám chỉ là kẻ ức h.i.ế.p thứ nữ, để lại tiếng xấu là ngạo mạn chua ngoa.
Phu nhân là đại gia khuê tú, hiếu thuận với trưởng bối, chẳng dám trái một lời.
Nhưng ta thì khác — bao năm qua, ta chỉ giữ một nguyên tắc làm người: ai động đến ta, ta sẽ g.i.ế.c kẻ đó.
Vì vậy, ta cười khẽ, giọng trong vắt vang lên:
“Tổ mẫu nói rất phải. Mẫu thân ta mấy năm nay bệnh nặng, muội muội lại hiểu chuyện, sợ quấy rầy mẫu thân tĩnh dưỡng, mười năm nay đến viện của mẫu thân chưa được mấy lần — đúng thật là không mấy khi được mẫu thân dạy bảo.”
Ngụ ý là nàng ta không hiểu quy củ, thiếu giáo dưỡng, đến cả việc chào hỏi chủ mẫu cũng không làm cho trọn.
-













