Sự phản công của kẻ vô dụng – Chương 8
Sự phản công của kẻ vô dụng
Nhìn con dốc bên đường, Trần Hải im bặt, thu mình thành một cục, thút thít như đứa trẻ đáng thương.
Không lâu sau, xe lên đến đỉnh núi, từ xa, tôi đã thấy chiếc xe cũ nát của bác Cả.
Ngay lúc này, bác Cả và vợ bác Cả đang đẩy chiếc xe xuống phía một vách đá. Chỉ mười mét nữa thôi, chiếc xe sẽ lăn xuống vực, sau đó là cảnh thân tàn ma dại.
Nghe thấy tiếng động cơ ô tô, bác Cả quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì lập tức thay đổi sắc mặt: “Không phải là mày đã ngất rồi sao?”
Ông ta cũng hiểu rằng mọi chuyện đã đến nước này rồi, nói thêm những lời đó cũng chỉ là vô ích. Tôi còn chưa trả lời, ông ta hạ quyết tâm: “Vừa hay, đã cho mày đường sống mà mày không đi, cứ muốn c.h.ế.t cùng bố mẹ mày! Vậy thì cùng lên đường đi!”
Ông ta nhe nanh múa vuốt mà lao về phía tôi.
Trong xe, Trần Hải thấy vậy thì vội che mặt lại.
Đúng là không nỡ nhìn, bác Cả thật sự không biết chút gì về sức chiến đấu của cháu gái mình đâu!
Nhưng cũng không thể trách ông ta được, chuyện ngất xỉu ở cánh đồng là do ông ta bị tức đến mức ngất đi, trong chuyện đạp cửa ở nhà, ông ta chỉ đứng ở bên ngoài.
Từ đầu đến cuối của tất cả mọi chuyện, ông ta chưa từng nhìn thấy tôi ra tay. Vì vậy, khi tôi đá một phát làm vỡ xương chậu của bác Cả, khuôn mặt ông ta chỉ có sự ngỡ ngàng và đau đớn: “Mày…” Ông ta nằm vật trên đất, không thể bò dậy.
Tôi giẫm chân lên mặt ông ta: “Bác Cả, có bất ngờ không, có kinh ngạc không?”
Ai nói người nhu nhược chỉ có thể sinh ra kẻ mềm yếu? Ông chưa nghe câu “thịnh rồi sẽ suy” sao? Bố mẹ tôi bị các người ức h.i.ế.p cả đời, đến đời con của họ thì nó đã tiến hóa thành quỷ cái rồi.
Từ xa, vợ bác Cả nhìn thấy cảnh này thì vứt xe bỏ chạy, nhưng không chạy được quá xa. Bà ta bị bố mẹ tôi - từ trên xe bước xuống - đuổi theo, túm lấy tóc mà kéo về.
Hai người họ bị kéo đến một chỗ, vẻ mặt mẹ tôi cực kỳ căm phẫn. Ăn h.i.ế.p người cũng đành. Đã là người một nhà, chị dâu lại dám xuống tay độc ác như vậy sao?
Còn bố tôi, sau khoảng lặng dài, ông lên tiếng với nỗi thất vọng tột cùng: “Anh, tôi chưa bao giờ có lỗi với anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
Ông đã cất giấu câu này suốt mấy chục năm rồi. Ông vẫn luôn tin rằng trong mối quan hệ anh em ruột thịt, dù có gãy xương vẫn liền gân. Mặc dù ai cũng có những tính toán nhỏ nhen, nhưng những điều đó là không đáng kể.
Trước những chuyện lớn thì anh em ruột thịt mãi mãi là đồng đội đáng tin cậy nhất của mình. Không ngờ là trong kiếp này, người ép ông rời xa quê hương lại là anh trai, người chiếm đoạt gia sản của ông lại là anh trai, người muốn lấy mạng ông lúc này cũng là anh trai.
Bác Cả lộ vẻ mặt hung ác: “Trong nhà, tao là con trai trưởng, chỉ cần một mình tao là đủ rồi! Tại sao lại có thêm thằng em như mày! Mẹ chúng ta nói đúng! Mày chỉ xứng đáng làm túi m.á.u cung phụng tao thôi!!”
Bố tôi nhắm mắt, quay người, thân thể ông khom đi đôi chút. Dù chưa từng khao khát tình thân nhưng giờ phút này, ông vẫn không khỏi đau lòng.
Tôi hỏi Trần Hải: “Mày biết lái xe không?”
Trần Hải lắc đầu: “Không biết ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không biết cũng tốt. Tôi trói chặt bác Cả và vợ bác Cả lại rồi nhét họ vào chiếc xe cũ nát. Sau đó, tôi ấn Trần Hải vào ghế lái.
“Đây là chân ga, đây là phanh, đây là vô lăng. Có tay là làm được. Lái từ đây xuống chân núi, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ.”
Trần Hải sáng rỡ hai mắt: “Có giữ lời không?”
“Đương nhiên!”
Trần Hải phấn khích, hắn đạp mạnh chân ga khiến bác Cả và vợ bác Cả c.h.ử.i rủa ầm ĩ.
“Xuống núi đừng có đạp phanh!!!”
“Chậm lại chút, rơi xuống vách đá là chúng ta c.h.ế.t đấy!!!”
“Phanh! Phanh! Phanh!!”
…
Dưới chân núi đã có xe cảnh sát chờ sẵn để bắt gọn cả xe cả người về.
Có lời khai của Trần Hải, con gái lớn nhà bác Cả và cả gia đình ba người chúng tôi, tội ác của bác Cả và vợ ông ta đã rõ như ban ngày.
Chúng tôi ở lại quê, đợi đến ngày tuyên án. Hai người đó bị kết án mười năm tù.
Vào ngày bản án được tuyên, cuối cùng, người anh họ chưa từng gặp mặt của tôi cũng về nhà.
Việc đầu tiên mà anh ta làm khi về nhà chính là đóng gói đồ đạc của bác Cả và vợ ông ta lại rồi ném chúng ra khỏi nhà, tuyên bố với bên ngoài là hai người này khiến người ta thấy quá mất mặt, anh ta muốn từ mặt bố mẹ.
Sau đó, ông anh họ lại gọi điện cho con gái lớn nhà bác Cả, giục chị ấy về nhà lấy chồng để anh ta có tiền sính lễ mà tiêu. Kết quả là con gái lớn nhà bác Cả c.h.ử.i anh ta suốt nửa tiếng, hôm sau, chị ấy lập tức đi châu Phi.
Nhiều năm sau đó, khi nghe tin tức về gia đình họ lần nữa thì con tôi đã vào Tiểu học rồi. Nghe nói là sau khi ra tù, bác Cả và vợ ông ta bị anh họ đuổi ra khỏi nhà.
Hai người đó không dám chọc tức con trai, nhưng lại dám gây sự với con gái. Chỉ bằng một tờ đơn kiện, họ muốn đưa con gái ra tòa, yêu cầu con gái phụng dưỡng.
Con gái lớn nhà bác Cả thậm chí còn không ra tòa. Kể từ ngày bản án được tuyên, mỗi tháng, chị ấy đổi toàn bộ số tiền phụng dưỡng tối thiểu thành tã giấy người lớn rồi gửi về quê.
Dù sao thì tiền phụng dưỡng cũng đã đưa, các người không tiêu được, đó là chuyện của các người.
Cái gì? Không có chỗ ở cố định, không nhận được à?
Thế thì liên quan gì đến tôi?
Nói đi: tôi đã gửi tiền phụng dưỡng chưa!
-













