Sự phản công của kẻ vô dụng – Chương 5
Sự phản công của kẻ vô dụng
Tôi nở một nụ cười thật tươi, xách hành lý đến một căn phòng trống để sắp xếp. Cả đời này, bố mẹ tôi chưa từng gây ra chuyện lớn như vậy, cũng không ngờ mọi việc lại được cho qua một cách nhẹ nhàng như thế. Do đó, giờ phút này, họ vô cùng lo lắng.
"Họ... sẽ không ra tay với chúng ta chứ?" Mẹ tôi thấp thỏm không yên.
Tôi bảo bà cứ yên tâm. Không phải là trước khi đến đây họ nói rằng sẽ bán tôi để lấy 500.000 sao? Tiền còn chưa về tay, họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bố tôi càng lo lắng hơn: "Hay là Tiểu Tuyết à, con tranh thủ lúc đêm mà chạy đi!" Dù sao thì cũng không thể bị bán đi thật được.
Tôi nhướng mày: "Bố, bố nghĩ mấy cái trò vặt vãnh của họ có thể bán được con sao?"
Bố tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Đi sớm đi."
Thế sao được? Không sợ trộm lấy, chỉ sợ kẻ trộm nhòm ngó. Kẻ trộm đã trắng trợn đến mức này rồi, nếu không để họ đạt được ý muốn thì sau này, sẽ có vô số rắc rối.
"Vậy con định làm gì?"
Tôi cười: "Không phải họ muốn dùng con gái để đổi lấy tiền sính lễ sao? Con gái lớn nhà bác Cả vẫn còn rảnh rỗi đó thôi." Với chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải để họ tự giải quyết nội bộ mới hợp lý chứ.
Ngày hôm sau, có lẽ là sợ đêm dài lắm mộng, có lẽ là nhà bác Cả đã bắt đầu kiêng dè tôi nên trời vừa hửng sáng, nhà trai đã đến.
Người đến là hai mẹ con, người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ không được thông minh cho lắm, nhưng dáng người lại vạm vỡ, cao to, toàn thân là cơ bắp, mẹ của anh ta có đôi mắt tam giác, từ khi bước vào sân, mắt bà ta đã láo liên nhìn ngang ngó dọc.
Vợ bác Cả hạ giọng: "Con bé ở căn phòng ngủ trong cùng tầng một. Lát nữa, tôi sẽ dụ bố mẹ nó ra ngoài rồi bảo Trần Hải vào và khóa cửa lại."
"Làm thế này thì có ổn không? Lỡ nó báo cảnh sát..."
Vợ bác Cả vẫy tay: "Cô sợ cái gì? Đây là nhà tôi, ai mà chứng minh được?"
"Trần Hải đừng có làm thật sự, cứ xé quần áo ra rồi ôm nó vào lòng, dù nó có báo cảnh sát thì có bằng chứng gì? Đến lúc đó, làm lớn chuyện lên, nó chỉ còn cách gả cho con trai cô thôi!"
Đối phương suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cứ làm như cônói!"
Bàn bạc xong xuôi, vợ bác Cả hét lớn: "Lục Vân, chú Hai, ra làm việc đi!"
Cả nhà tôi đã dậy sớm rồi, chỉ chờ bà ta gọi nên bố mẹ tôi đáp lời và đi ra ngay lập tức. Trước khi ra cửa, bố tôi còn dặn một câu: "Đừng có để c.h.ế.t người, còn lại thì tùy." Đùa à, người ta đã dùng hạ sách rồi, còn nhịn được sao? Người đất còn có giới hạn chịu đựng, nếu như nhà bác Cả còn không có điểm dừng thì bố cũng không cần tình nghĩa nữa, cùng lắm thì cá c.h.ế.t lưới rách!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bố mẹ tôi vừa ra khỏi cửa thì tôi quay đầu lên lầu, gõ cửa phòng con gái lớn nhà bác Cả. Chị ấy vẫn chưa ngủ dậy, dụi mắt mở cửa trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, mơ màng, đến cả nhìn người cũng chưa rõ, vừa mở miệng đã gọi: "Mẹ, mới mấy giờ á, tìm con làm gì?"
Tay tôi bổ một phát vào cổ chị ấy, người chị ấy lập tức mềm nhũn. Sau đó, tôi vác người xuống lầu, ném lên giường trong phòng ngủ rồi đắp chăn một cách cẩn thận. Xong xuôi mọi việc, tôi trèo qua cửa sổ sau mà ra ngoài.
Sân khấu đã xong, ngồi chờ xem kịch thôi!
Trần Hải là một kẻ não tàn, mẹ hắn bảo làm gì thì hắn làm nấy: ngoan ngoãn chui vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Mười phút sau, tiếng một cô gái thét chói tai vọng ra từ trong căn phòng ấy.
Bố mẹ tôi nghe thấy động tĩnh thì vội vàng chạy từ sân vào: "Em nghe thấy tiếng người thét chói tai."
"C.h.ế.t rồi, Tiểu Tuyết còn chưa dậy, có phải con bé xảy ra chuyện gì không?" Mẹ tôi vừa nói vừa định xông vào nhà.
Vợ bác Cả - đang đắc ý - lập tức chặn bà lại: "Vội cái gì? Ở nhà mình thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, có khi chuột chui ra làm Phó Tuyết sợ đấy thôi."
Mẹ tôi sốt ruột đến nỗi vã mồ hôi trán: "Không thể nào, Tiểu Tuyết lớn gan lắm, không dễ bị dọa đến mức này đâu." Đoạn, bà nhìn sang mẹ Trần - người lạ mặt, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Không phải là vừa nãy có một người đàn ông sao? Anh ta đi đâu rồi?"
Vợ bác Cả và mẹ Trần nhìn nhau mà nở nụ cười đầy ác ý. Hừ, nghe động tĩnh vừa rồi, không cần nói cũng biết, chắc chắn Trần Hải đã thành công rồi. Cứ chặn bà ta thêm vài phút nữa thì gạo sống cũng phải thành cơm chín!
Mẹ tôi sốt ruột đến mức giậm chân: "Bà nói đi: người đàn ông đó đâu rồi? Chẳng lẽ anh ta..." Càng nói càng sợ, bà lập tức lại định xông vào.
Vợ bác Cả khăng khăng kéo lại, vừa kéo vừa khuyên: "Cô đừng vội, tôi lại đi hại cháu gái ruột của mình sao? Cái thằng Trần Hải đó là người thật thà, là đối tượng mà tôi đã chọn kĩ rồi mới sắp xếp cho Phó Tuyết đấy, mấy đứa trẻ trong nhà nói chuyện với nhau vài câu thì có sao đâu? Cô đừng có vào làm hỏng chuyện!"
Mẹ tôi tức đỏ mắt: "Bà nói bậy! Nhà ai mà con gái còn chưa dậy đã để đàn ông vào phòng? Còn kéo tôi nữa là tôi liều mạng với các người!"
Vợ bác Cả bĩu môi, chẳng thèm để tâm. Một người nhu nhược, có liều mạng thì làm được gì?
Trong lúc giằng co, mấy tiếng thét chói tai vọng ra từ phòng ngủ một cách liên tiếp từ phòng ngủ xen lẫn với tiếng khóc lóc, kêu gào.
"Mẹ ơi, cứu con!!" Tiếng kêu này được truyền ra một cách rõ ràng khiến vợ bác Cả đang chặn người cũng khựng lại. Giọng này... sao nghe giống con gái mình vậy?
Trong lúc bà ta đang nghi hoặc, tiếng tát tai vang dội lại vọng ra từ bên trong phòng đó.
Âm thanh giận dữ của Trần Hải vang lên: "Chính mẹ mày bảo tao vào! Mày mà còn không nghe lời thì tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày!"
-













