Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Song Quan Oán Sát – Chương 3

Song Quan Oán Sát

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Trên mặt đất ngoài dấu chân của tôi, vậy mà còn có một hàng dấu chân khác!

Tim tôi đập thình thịch, nỗi sợ hãi từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể, run rẩy tay gọi điện cho Trương Đào: "Anh ơi, anh có thể ra đón em một chút không, em sợ quá, em sợ ma."

Trương Đào ở đầu dây bên kia có vẻ không kiên nhẫn: "Em lớn thế rồi còn sợ ma à? Làm gì có ma nào?"

Tôi hạ giọng nói: "Anh ra đón em, em gửi anh bao lì xì hai trăm tệ được không?"

"Nói sớm đi chứ! Em đứng yên đó đừng đi đâu, anh qua ngay đây." Tiếng Trương Đào xuống giường xỏ giày truyền qua điện thoại.

Đợi Trương Đào đến rồi, tôi mới dám chui vào nhà xí đi đại tiện. Tiếng Trương Đào chơi game vọng lại, trong đêm tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Trên đường về, tôi chỉ vào dấu chân trên đất và nói với Trương Đào: "Em nghi ngờ vừa nãy có người bám theo em."

Trương Đào liếc mắt nhìn, cười khẩy: "Mùa này nửa đêm người đi đánh cá bằng điện nhiều, có thể đi ngang qua em thôi, có gì mà phải làm ầm ĩ? Hơn nữa em đã thấy ma nào đi bằng chân bao giờ chưa? Chúng nó toàn bay thôi."

Anh ấy nói có lý.

Nhưng rõ ràng tôi không thấy người nào cả, hơn nữa nhìn kích thước dấu chân thì không giống của đàn ông.

Về đến phòng, Trương Đào nhận bao lì xì, hài lòng nằm lăn ra ngủ.

Tôi nằm trên giường, thức mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy mắt mỏi nhừ, không chịu nổi nữa cũng mơ màng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này của tôi rất chập chờn.

Trong mơ tôi lại đến nghĩa địa âm u đáng sợ đó. Bên cạnh nấm mồ liền kề có một nấm mồ thấp, trên nấm mồ còn có một cây táo tàu, những dải lụa đỏ buộc trên cây táo tàu đung đưa trong gió lạnh.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Đi đến gần, nấm mồ thấp vậy mà đã bị đào bới, nắp quan tài bị hất tung.

Tôi thò người nhìn vào, phát hiện đó là một quan tài đôi, trong quan tài lớn đặt một quan tài nhỏ.

Một bộ t.h.i t.h.ể trong quan tài lớn đã thành bộ xương trắng xóa, còn bộ t.h.i t.h.ể khác trong quan tài nhỏ lại ở trạng thái xác khô, hiện ra tư thế ngửa đầu cố gắng hít thở. Các vật phẩm tùy táng trong quan tài ngổn ngang, chiếc hài thêu của nữ t.h.i t.h.ể còn bị đạp lên tận nửa thân trên.

Ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng khóc thê lương, tôi nghe tiếng tìm đến, thấy một người phụ nữ gầy yếu dưới gốc cây khô xa xa, cô ta mặc một chiếc váy liền màu đỏ sẫm, tóc tai rối bù đen nhánh.

Tôi nhấc chân, run rẩy đi về phía đó.

Khi đến gần thì phát hiện ánh mắt và lông mày của cô ta rất giống với người phụ nữ trong tấm ảnh tôi nhặt được ban ngày.

Trong lòng không khỏi giật thót một cái.

Ngay khi tôi sắp nhìn rõ bóng dáng đó, đột nhiên bị tiếng gõ cửa thình thịch làm cho giật mình tỉnh giấc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

5

Tôi choàng tỉnh, phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh.

Giọng bác gái vọng vào từ ngoài cửa: "Trương Đào, Tiểu Thụy, dậy ăn cơm đi, bác có nấu há cảo, dậy ăn cho nóng!"

Trương Đào uể oải nói trong chăn: "Không ăn! Đừng làm phiền con ngủ!"

Tôi nhìn điện thoại, sáu giờ rưỡi sáng, đường chân trời xa xa ngoài cửa sổ hửng lên màu trắng bạc như bụng cá, trời đã tạnh mưa.

Lúc ăn cơm, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi bác gái: "Tình cảm của ông nội và bà nội có tốt không ạ?"

Bác gái đang giã tỏi, nghe vậy ngẩng đầu lên, cười nói: "Tốt chứ, bà nội cháu là nữ sinh đại học duy nhất ở làng bên, ông nội cháu là người đầu tiên mua xe đạp trong làng mình. Hai người họ kết hôn sinh ra bố cháu và bác cả, sau này..."

Đang nói, thần sắc bác gái trở nên thẫn thờ: "Sau này bà nội cháu bị bệnh điên. Bà ấy không nhận ra ai cả, chỉ nhận ra ông nội cháu thôi."

"Nữ sinh đại học?" Tôi nghi hoặc lặp lại một câu: "Thời đó nữ sinh đại học phải được phân công công việc chứ? Sao bà nội cháu lại ở lại làng và gả cho ông nội cháu ạ?"

Bác gái lắc đầu: "Bác cũng không biết, nghe bác cả cháu nói, hình như số mệnh của bà nội cháu không tốt, công việc được phân công bị người khác mạo danh thay thế. Bà ấy trầm cảm nhảy sông, là do ông nội cháu đã cứu mạng bà ấy."

"Nghe cứ như đóng phim vậy, còn lấy thân báo đáp nữa chứ?" Trương Đào ở bên cạnh cười nói.

Tâm trí tôi rối bời, lại hỏi: "Bác gái, có phải ông bà nội được nhập liệm bằng quan tài đôi không ạ?"

Động tác tay của bác gái dừng lại, hồi tưởng một lát: "Ông nội cháu mất trước và được chôn cất, sau này bà nội cháu mới tự sát vì tình c.h.ế.t theo. Quy tắc của làng, vợ chồng yêu thương nhau thì phải hợp quan đồng mộ, kiếp sau mới có thể đầu thai gặp lại. Trưởng thôn liền tìm người khai quan lại, đặt t.h.i t.h.ể bà nội cháu vào quan tài ông nội cháu."

Đúng là nhập liệm bằng quan tài đôi.

Vậy thì đêm qua tôi mơ thấy, chẳng lẽ thật sự là mộ của ông bà nội tôi sao?

Tôi vừa sợ vừa hoảng, vội vàng húp một ngụm nước há cảo để trấn an cảm xúc căng thẳng: "Vậy, khi bà nội cháu hạ táng, bà ấy đi giày gì ạ? Bác gái, bác còn nhớ không?"

"Giày thêu hoa chứ gì, bà nội cháu thích giày thêu hoa màu đỏ nhất. Trước khi c.h.ế.t còn tìm thím Quế Hoa trong làng làm cho một đôi đó." Bác gái nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: "Cháu hỏi mấy chuyện này làm gì?"

Trương Đào bên cạnh nuốt chửng từng viên há cảo, nghe xong nhíu mày, vươn tay đặt lên trán tôi: "Trương Thụy, có phải đêm qua em bị dọa cho ngu người rồi không? Toàn hỏi cái gì đâu không vậy?"

Tôi gạt tay anh ấy ra, bực tức nói: "Anh thắp nhầm mộ rồi anh có biết không?"

Trương Đào sững sờ: "Em nói cái gì cơ?"

Tôi kể lại cảnh tượng mình mơ thấy đêm qua cho anh ấy.

Anh ấy khinh khỉnh nói: "Chỉ là một giấc mơ thôi, em còn tin là thật."

-

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Song Quan Oán Sát
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...