Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sống lại vả mặt đích muội – Chương 6

Sống lại vả mặt đích muội

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7

Toàn phủ ngập tràn không khí vui mừng, ai nấy đều khen ta chu đáo, chỉ có một mình Tô Nguyệt Nhi là mặt ủ mày chau.

Ta thay nàng ta giải thích, “Muội muội hẳn là bị chứng uất khí trước sinh, khí trệ huyết ứ mà trở nên trầm uất thôi, sinh hạ hài tử xong sẽ khỏe lại ngay.”

Nói xong, ta còn chu đáo mời cả giáo sĩ phương Tây đến: “Ta nghe nói trong Kinh thánh phương Tây có tác dụng giúp an thần, nên mời đến cho muội giải sầu đấy.”

Tô Nguyệt Nhi vừa nghe nói ta mời phụ thân của nghiệt chủng trong bụng nàng ta, lại cộng thêm việc ta lén cho nàng dùng hương kích thích sinh, sắc mặt nàng liền lập tức biến đổi, hoảng hốt nói không cần.

Chỉ là, giáo sĩ đã sớm được mời đến phủ rồi.

Chỉ vừa liếc thấy bóng lưng của giáo sĩ đó, Tô Nguyệt Nhi liền mất hết bình tĩnh.

Chẳng bao lâu sau, nàng liền lâm bồn, kêu một tiếng t.h.ả.m thiết, “Á——!”

Không lâu sau, trong phòng sinh vang lên tiếng hét thất thanh của Lưu ma ma.

Bà ta vội vàng đẩy cửa chạy ra.

Chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt kích động sợ hãi của bà ta, ta lập tức hiểu ra — Hẳn bà ta đã thấy đứa trẻ tóc vàng mắt xanh kia của Tô Nguyệt Nhi.

Nhàn cư vi bất thiện

Lưu ma ma là người trong cung lâu năm, cả đời chỉ quanh quẩn trong Tử Cấm thành, chưa từng thấy người phương Tây bao giờ.

Vì vậy, trong mắt bà ta, rõ ràng Tô Nguyệt Nhi đã sinh ra một con quái vật nhỏ tóc vàng mắt xanh.

“Tướng... Tướng quân... Phu nhân...” Bà ta ấp úng, chẳng biết nên nói sao.

Diễn kịch phải diễn cho trọn bộ, ta liền tiến lên, ra vẻ kích động hỏi, “Lưu ma ma, có chuyện gì vậy? Có phải muội muội ta xảy ra nguy hiểm rồi không?”

Ta vừa nói vừa bóp đùi một cái thật mạnh, nước mắt lập tức trào ra, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào run rẩy.

“Phu nhân nàng... nàng...” Lưu ma ma vẫn nói không nên lời.

“Lưu ma ma, dù sao ngươi cũng là bậc lão nhân trong cung, sao lại hốt hoảng như vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng ra!”

Không biết có phải ảo giác hay không, tuy thanh âm của Cố Hi Văn rất gấp gáp, nhưng sắc mặt chàng lại hoàn toàn bình tĩnh, dường như đã đoán trước mọi chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lúc này, một bà mụ khác cũng bước ra, trong tay ôm bọc chăn tã quấn đứa trẻ tóc vàng mắt xanh, cùng Lưu ma ma hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng quỳ sụp xuống đất.

“Phu nhân sinh ra yêu quái, e là điềm chẳng lành! Xin Tướng quân cho lão nô hồi cung bẩm báo Hoàng thượng! Nếu bởi vì chuyện phủ Tướng quân xuất hiện quái vật khiến dân chúng gặp họa, lão nô gánh không nổi đâu! Xin Tướng quân cho phép!”

Lưu ma ma đã nhắc đến người trong thiên hạ, Cố Hi Văn cũng không thể giữ họ lại.

Không chỉ vậy, chàng còn cho hộ vệ cưỡi ngựa quý của mình hộ tống họ hồi cung.

Rất nhanh sau đó, phụ thân ta, mẫu thân Triệu thị của Tô Nguyệt Nhi, Tô Nguyệt Nhi, Cố Hi Văn, và cả ta, tất cả đều bị triệu vào cung yết kiến Hoàng thượng.

.

“Tô ái khanh, ngươi thấy sao?” Sắc mặt Hoàng thượng xanh lét, trông như vừa bị giáng sét xuống đầu.

Ông thậm chí còn không dám nhìn thẳng Cố Hi Văn, dù sao cũng chính tay ông đội cho chàng chiếc mũ xanh ấy.

Phụ thân ta run rẩy, chưa kịp đáp lại thì Triệu thị đã chen lời: “Chi bằng nhân dịp chưa ai biết chuyện này, mau chóng xử lí nghiệt chúng đó, sau đó tuyên bố là Nguyệt Nhi sảy thai đi!”

“Mẫu thân, không thể như vậy được! Nó là nhi tử của con, con không thể g.i.ế.c nó! Xin người, hãy cầu xin Tướng quân hưu con đi, để con trở về Tô phủ, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng hài tử! Người nhìn xem, đôi mắt nó xanh lam sáng như bảo thạch, xinh đẹp biết bao! Mẫu thân nhìn xem, người nỡ lòng nhẫn tâm tới như vậy sao?! Hài tử vô tội, xin người nể tình mẫu tử mà tha cho nó!” Tô Nguyệt Nhi cũng quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa cầu xin.

Hoàng đế thở dài, quay sang phụ thân ta: “Tô ái khanh, ngươi cũng nên tỏ thái độ đi chứ, không thể để một nữ nhân như Triệu thị làm chủ được.”

Ông ném cho phụ thân ta một ánh mắt ẩn ý, ý bảo ông ta cầu xin Cố Hi Văn.

Hoàng thượng đã gặp giáo sĩ phương Tây, đương nhiên biết đứa trẻ này không phải yêu quái hại nước hại dân.

Đã không phải yêu quái, vậy đây chính là chuyện của Tô gia và Cố gia.

Phụ thân ta cũng coi như có nhãn lực, nhận thấy ánh mắt của Hoàng thượng, liền thuận thế quỳ xuống trước mặt Cố Hi Văn, đầu không ngừng dập trên sàn gỗ, phát ra những tiếng “Cộp cộp” chói tai, “Hiền tế, nếu ngươi cảm thấy bất bình, ta nguyện dâng nửa sản nghiệp Tô gia để tạ lỗi.”

Cố Hi Văn còn chưa kịp mở miệng, một thái giám đã hớt hải xông vào: “Hoàng thượng! Không xong rồi!”

“To gan! Có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy, còn ra thể thống gì?!” Hoàng thượng cau mày.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thị vệ ngoài cung bẩm báo dân chúng đang tụ tập trước cửa cung yêu cầu xử tử yêu quái của phủ Tướng quân! Hiện tại cả Kinh thành đều đồn đại rằng phu nhân Tướng quân sinh ra yêu quái!” Thái giám sợ hãi tâu.

-

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sống lại vả mặt đích muội
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...