Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Song Kiếm – Chương 145

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sát Phá Lang cướp đồ luôn ổn, chuẩn, hung. So với hắn, Đường Hoa bịp bợm thì nhiều nhưng nhãn lực lại chẳng ra làm sao cả. Giữa cấm pháp hệ thổ, chủ kiếm lảo đảo như muốn ngã, nhưng chung quy vẫn chỉ là "lảo đảo" mà thôi, tuy ánh sáng quanh thân đã ảm đạm, nhưng vẫn còn giữ được khí thế bất khuất. Có điều Đường Hoa không lo lắng bao nhiêu, mình vẫn còn tới một nửa ống pháp lực lận, đã dư sức dày vò nó tới chết rồi, thứ cần thiết duy nhất là thời gian mà thôi!

Nhìn lại, Phong Vân Nộ đã cực kỳ tức tối, cực kỳ cực kỳ tức tối. Từ khi bắt đầu trò chơi hắn đã đối đầu với tên Đông Phương Gia Tử này rồi. Chuyện ở Bồng Lai là do bọn Thục Sơn giết người cướp quái trước, mình là kẻ chiếm lý cơ mà... Lại nói, có lần nào mà mình không chiếm lý? Chẳng hạn như lần này, người ta đã giết người của mình, mình cũng không có bấy nhiêu so đo. Mình đã bị diệt đoàn mấy lần mới mò ra được quy luật của chủ kiếm, nào có dễ dàng? Mình là người đến trước, sao hắn lại có thể mặt dày mà hạ thủ như thế chứ?

Bởi vậy Phong Vân Nộ rất chi là tức tối, vì tức tối nên hắn hành động. Hắn trực tiếp bay về phía chủ kiếm ở trung tâm cấm pháp, dùng thân thể ngăn cản sự công kích của cấm pháp lại. Bầy Nga Mi còn sống sót thấy vậy thì không khỏi tán thưởng một câu, ngày xưa có Hoàng Kế Quang xả thân lấp lỗ châu mai, nay có Phong Vân Nộ liều mạng chắn lại cấm pháp.

Đậu xanh cả rổ! Đường Hoa tức giận, tức giận bừng bừng! Đây là chuyện gì vậy chớ, chẳng phải ông đây vì tâm địa quá thiện lương nên không thanh trừ ngươi trước đó sao, cần gì cứ phải không biết tốt xấu phá hỏng chuyện của ông vậy? Trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn, hồi ở Bồng Lai đã dựa vào nhiều người khi dễ ít người, diệt Thục Sơn ta, bây giờ lại dựa vào phòng ngự tuyệt đối không để ta lấy được lợi.

Hai bên đều giận, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Dưới sự chở che tỉ mỉ của Phong Vân Nộ, ống pháp lực của Đường Hoa đã gần cạn rồi mà chưa hạ được chủ kiếm. Đường Hoa rất bất đắc dĩ, nhìn lại thì thấy đám Nga Mi đang chờ cấm pháp của mình dừng một cái là sẽ túm mình đi khai đao, đành tức thì buông tha cho chủ kiếm, hồi phục hình người, bay ngược về phía sau, đồng thời cũng uống thuốc đề phòng.

Bầy Nga Mi thấy Đường Hoa đã có sự chuẩn bị, nhất thời không ai dám tiến lên. Nhưng nếu bây giờ đi tấn công chủ kiếm, tên Đường Hoa này 100% sẽ quấy rối, còn vẫn cứ giằng co như bây giờ, bùa ếm trên thân của chủ kiếm sẽ mau hết thời gian hiệu lực mất thôi.

"Toàn Quang Thôn Nhật Nguyệt!" Ngay lúc mọi người còn đang cấp tốc suy nghĩ, Phá Toái đã hành động. Không động thì thôi, đã động là xuất ra kỹ năng giữ nhà ngay. Một đôi kiếm bộ tam giai áp dụng phương thức cực đoan nhất - tự hủy! Yến Chuẩn hóa mặt trời, Thanh Lộ hóa mặt trăng, một trên một dưới trực tiếp xẹt qua bầy người Nga Mi, tuy tốc độ chậm, nhưng khí thế dạt dào, nhắm thẳng đến chủ kiếm đang chật vật đằng kia. Đôi kiếm bộ này đã sớm lạc hậu, Phá Toái luôn mang theo chúng như để lưu lại kỷ niệm, nào ngờ lúc này lại có có hiệu dụng.

"Liều đi!" Phong Vân Nộ ra lệnh một tiếng, bầy người Nga Mi vứt bỏ sống chết, toàn bộ xoay người phát ra kỹ năng mà họ cho rằng mạnh nhất về phía chủ kiếm. Đường Hoa không cam cảnh cô quạnh cũng xuất hiện phía bên trên chủ kiếm, nện Khuynh Quốc Ngân Đạn Ba xuống. Ai có thủ đoạn nào thì xài thủ đoạn nấy, Tinh Tinh thấy cục diện đã hỗn loạn như thế, cũng trực tiếp nâng la bàn lên, triệu một tia chớp đánh lên trên la bàn, sau đó phản xạ đến chủ kiếm. Mặc Tinh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, hổ gỗ rít gào, phát ra một kỹ năng: Phô Thiên Cái Địa Thỉ... Làm người diễn vai quần chúng duy nhất, Nhược Hãn than một hơi, tuy đã ở trong trò chơi không ít thời gian, nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu được loại hành vi điên cuồng đỏ cả ánh mắt này của mọi người, đành nhẹ nhàng gẩy dây đàn một cái, coi như để trấn an tinh thần của mình.

*

Sau cơn giông tố là một sự yên tĩnh chết chóc. Chủ kiếm đã biến mất. Động tác đầu tiên của mọi người không phải là trở mặt, mà là lục túi Càn Khôn. Sau khi lục xong thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sát khí ngập tràn.

Mặc Tinh nói trong kênh đội ngũ: "Ta không có!"

Đường Hoa lắc đầu: "Không có!"

Phá Toái thở dài: "Không có!"

Tinh Tinh nhún vai: "Không có!"

Bốn người nhìn lại Phong Vân Nộ, chỉ số sát khí của bên ấy cũng không hề kém bên mình, hai bên cùng rào rạt sát khí, đồng thời tự hỏi một vấn đề: Ai đang giữ?

Sau một lúc đối thị như thế, đội ngũ hai bên đều xuất hiện mâu thuẫn. Đầu tiên Phong Vân Nộ hoài nghi người của mình giấu riêng, Phá Toái thì nghi ngờ Đường Hoa. Lòng của Đường Hoa trong sáng như nhật nguyệt, trừ Mặc Tinh ra, ai hắn cũng nghi cả.

Mà lúc này, Nhược Hãn run lẩy bẩy giơ một thanh kiếm lửa lên hỏi: "Sao... Sao lại qua chỗ ta vậy?"

Đường Hoa gắng kìm một ngụm máu tươi, nói trong kênh đội ngũ: "Phá Toái ca, không nhìn ra được nữ nhân của ngài lại là một cao thủ che dấu sâu như vậy đấy, giết người cướp quái đều trong vô hình." Ngữ khí của hắn không được tốt cho lắm, có điều cũng phải nói, gặp chuyện như thế ai cũng chẳng có ngữ khí tốt được cả. Nếu Nhược Hãn vẫn còn trong đội của hắn, dù Đường Hoa có phần mất mát, nhưng cũng không nói chuyện một cách chua chát đến vậy. Để Phong Vân Nộ đoạt được, mình cũng đành chấp nhận, ai đi ra lăn lộn cũng phải chuẩn bị tinh thần như thế, nhưng Nhược Hãn lấy được thì phải làm gì đây?

Phá Toái cũng có phần xấu hổ, nói: "Gia Tử ca, thực ra ngài cũng biết đấy, tuy ta luôn coi nàng là lão bà ta, nhưng trước tới giờ nàng vẫn không coi ta là lão công. Theo suy đoán của ta, thanh kiếm này bọn ta sẽ không có phần đâu, người ta tám chín phần mười sẽ tặng cho Phong Vân Nộ đấy."

Phong Vân Nộ thì đang phỏng đoán: "Nữ nhân này, khó nói lắm. Tuy hiện nàng đang ở chung nhóm với chúng ta, nhưng cũng không phải do chúng ta mang vào đây."

Hai bên đều có một điểm chung - trầm mặc, cùng nhau trầm mặc nhìn Nhược Hãn.

Trong lòng Nhược Hãn hối hận lắm lắm, khi không lại đi gẩy dây đàn làm cái gì, nàng cũng không ngờ lực công kích chỉ có vài điểm như thế mà chủ kiếm được coi là mình giết chết mất rồi. Nhìn hai phe mà lòng nàng rối rắm hết sức, nếu trò chơi này có chức năng logout, nàng cam đoan sẽ tức khắc logout, suốt đời không vào lại ngay. Đáng tiếc, trò chơi này lại không có...

Trầm mặc lúc lâu, cuối cùng Phá Toái cũng mở miệng: "Thuộc tính thế nào?"

Nhược Hãn vội xem qua: "Trục Nhật kiếm, tiên kiếm thất giai cực phẩm. Bảo vật của tộc Khoa Phụ. Theo truyền thuyết là phối kiếm của Khoa Phụ."

"À!" Phá Toái lại tiếp tục trầm mặc, đồng thời trong lòng than thở: Toi rồi! Là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Thế này mặc kệ đưa cho ai, cừu hận của hai bên cũng đều sẽ dâng tràn, mà mục tiêu có đến 90% sẽ là Nhược Hãn.

Nhược Hãn nhìn nhìn chung quanh, cố thu can đảm hỏi: "Thanh kiếm này... Ai trong các ngươi muốn?"

"..." Không có ai trả lời, giá trị của thanh kiếm này đã gần được bằng với thần binh, dù là Đường Hoa cũng không thể không biết xấu hổ mà nói là mình muốn được.

"Ta có thể nói đôi câu không?" Mặc tinh dè dặt giơ tay, không khí trước mắt đã kìm nén quá rồi.

"Ngươi nói đi!" Nhược Hãn vội bảo.

"Chẳng phải Nhược Hãn tỷ đang muốn lấy được Ngọc Ngô Đồng Cầm sao? Tỷ đi đến nơi quản lý nhiệm vụ của người chơi phát một nhiệm vụ "bất cứ ai cầm Ngọc Ngô Đồng Cầm đến đều có thể đổi được thanh kiếm này" là xong."

"Đây thật đúng là một biện pháp hay." Nhược Hãn gật đầu: "Vậy ta chết ra ngoài tuyên bố nhiệm vụ đây." Nàng nhìn trái nhìn phải thấy mọi người không ai có ý kiến, bèn xông vào giữa bầy phi kiếm đang ngao du hóa thành ánh trắng, cuối cùng cũng thoát được khỏi cục diện xấu hổ nãy giờ.

Đường Hoa hỏi trong kênh đội ngũ: "Mặc Tinh cô nương, từ lúc nào cô lại có ý kiến hại người như thế?"

Mặc Tinh hỏi: "Đâu mà hại người?"

Phá Toái than: "Đây chẳng phải là nhiệm vụ đong đo riêng cho Sát Phá Lang đó à? Lại còn nhân tiện hại chết được mấy vạn người nữa, còn chưa đủ hại người sao?"

"Sẽ chết mấy vạn người?"

Đường Hoa nói: "Mấy vạn chỉ là con số chủ quan mà thôi. Giá trị của thanh kiếm này nếu đối với theo những người chơi trình độ trung đẳng thì có thể tương đương với vũ khí cấp cuối đấy. Ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu người đến cướp cầm đây hả?"

"Đúng đó!" Phá Toái nói: "Hiện giờ những người có hy vọng nhất chính là những cao thủ thuộc nhóm đầu tiên tới ngọn Dục Nữ nơi trung tâm Vu Sơn. Ưm... Gia Tử, vì hòa bình của nhân loại?"

"Ừ! Hòa bình của hai ngàn tiền hoa hồng!"

"Tốt!" Phá Toái đáp một tiếng, một luồng kiếm nộ phát ra, quét về phía bầy Nga Mi, Đường Hoa cũng không nhũn tay, các loại phát thuật tùy ý nhặt mang ra. Hai đại cao thủ nói đánh là đánh, hoàn toàn không giữ bất cứ phong độ nào, đã nằm ngoài dự đoán của toàn bộ mọi người ở đây, mười tên Nga Mi dư lại đang thảo luận về hành vi của Nhược Hãn đều bị đợt công kích này quét tới. Bao gồm cả Táng Ái, dân chúng Nga Mi gần như chết sạch sẽ, chỉ còn thừa lại độc mỗi Phong Vân Nộ.

Đối với Phong Vân Nộ, hai người vẫn có phần... Dù sao thì chỉ còn mỗi Phong Vân Nộ, Đường Hoa với Phá Toái không còn tâm tư tiếp tục đánh nữa. Chuyện Phong Vân Nộ công thấp phòng mạnh đã được mọi người công nhận, bây giờ chỉ xem hắn có biết điều hay không thôi.

Phong Vân Nộ cũng biết rõ đạo lý, bèn ôm quyền nói với hai người: "Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, mọi người còn có ngày gặp lại!"

"Đi thong thả, không tiễn." Lật mặt thì sợ cái gì, ngay cả lộn ruột cũng chẳng sợ nữa là.

*

Mất đi chủ kiếm, kiếm trận hành hỏa này hoàn toàn đã trở thành vật trang trí, bốn người rất thoải mái thông qua trận pháp để tới ngọn Dục Nữ.

Nơi đây không có cấm chế, ít nhất cũng không có loại cấm chế mà mắt thường có thể trông thấy. Giữa ngọn tiên khí lượn lờ, mây nhè nhẹ trôi, xem núi tươi đẹp mà kiều mị, xem nước như tình mà như yêu... Thật là một nơi tốt để XXOO. Cũng có một khúc nhạc tiên bay tới, khiến cho người ta mê mê mang mang, hận không thể bước theo nhạc mà phi thăng thành tiên. Thấy ba người kia có chút u muội, Đường Hoa vội nói: "Đừng đi qua, chết người đó."

"A?" Ba người nhất tề nhìn hắn.

"Lần trước, sau khi ta tiến gần đến được nơi phát ra âm thanh kia, đã bất tri bất giác rơi vào trong trạng thái mê loạn, mơ thấy mình so cơ ngực với Nhị Lang thần, cuối cùng chết thế nào cũng không biết." Đường Hoa nói: "Tiếng đàn này phỏng chừng là từ Ngọc Ngô Đồng cầm mà ra đấy."

Tinh Tinh báo cáo: "Phương hướng có cầm cũng có BOSS, hơn nữa lại là BOSS khổng lồ luôn."

"Khổng lồ?"

"Ừ! Nếu nói thanh kiếm lửa kia là một đồng tiền, vậy con BOSS này là một trăm đồng tiền đấy." Tinh Tinh dùng phương pháp so sánh đơn giản nhất để tỏ rõ sự nguy hiểm của phương hướng kia.

Phá Toái gật đầu: "Theo tên của cầm mà phân tích, vậy con BOSS kia rất có khả năng là loài chim bất tử trong truyền thuyết -- Phượng Hoàng."

"Ta nghe sư phụ nói Hàm Chúc Chi Long, Kim Vũ Phượng Hoàng là hai đại thần vật của trời đất, đều có được tấm thân bất tử." Nàng nói tiếp: "Sư phụ còn căn dặn kỹ càng, gặp thiên binh ma tướng còn chưa sao, duy chỉ có hai anh đại này là không thể động vào, nếu không chỉ còn một con đường chết. Xuống một cấp thì có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng đều là những thứ không dễ chọc hơn thượng cổ thần thú đấy."

"Ừm..." Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc rồi nói: "Cũng không có nói Phượng Hoàng này đang bảo vệ cầm phải không? Nghe nói Phượng Hoàng trâu bò như thế, ngay Thiên Đế nó cũng không thèm đặt vào trong mắt, hẳn là sẽ không bị con gái Thiên Đế túm lấy sai sử chứ nhỉ?"

"Cái này cũng có khả năng." Phá Toái nói: "Mọi người bịt tai lại, lấy tiên gia pháp bảo, tiên kiếm tốt nhất ra mà trang bị lên. Đến thì cũng đến rồi, tốt xấu gì cũng nên đi xem qua một cái." Qua lần này, phỏng chừng ngày sau Vu Sơn sẽ chật kín người đấy.

Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

TruyenFull.vn

chấm c.o.m

*

Ngọn Dục Nữ cũng có không gian khác, bốn người lần theo tiếng đàn chậm rãi bay về phía trước. Mặc Tinh vì tu vi thấp nhất, là người đầu tiên rơi vào trạng thái mê loạn. Đường Hoa xuất pháp bảo ra vây khốn nàng, mấy người còn lại hỗ trợ kéo nàng lùi lại một đoạn mới khôi phục lại được. Mặc Tinh không thể đi tiếp, đành phải bỏ cuộc. Có điều Đường Hoa với Phá Toái cùng cam đoan, ai trong bọn họ lấy được cầm đều sẽ xuất hai ngàn kim ra chia hoa hồng.

Ba người đi tiếp. Người thứ hai bỏ cuộc lại là Phá Toái! Đường Hoa có một thân đầy tiên bảo, thần binh cũng có hai thanh, Phá Toái không trông cậy bản thân mình có thể mạnh hơn hắn, nhưng không thể ngờ ngay cả Tinh Tinh mình cũng không bằng được. Tinh Tinh bèn vội an ủi trái tim đang tan vỡ của Phá Toái: Mình là người trong nghề này, các dạng pháp thuật của mình có tác dụng lớn.

Phá Toái có phần vừa lòng với câu trả lời của Tinh Tinh, nhưng cũng mãi dặn dò Đường Hoa, vì không để cho quần chúng nhân dân không phải đi chịu chết không công, nhất định phải mang cây cầm ấy đi ra, tốt xấu cũng có thể phân chút tiền an ủi cho trái tim pha lê của mình.

*

Vượt qua núi, băng qua nước, Đường Hoa - kẻ trang bị thần binh Hậu Nghệ Xạ Nhật cung và Tinh Tinh - người tinh thông nghề này rốt cục cũng kiên trì được đến cùng.

Một cây ngô đồng cao mười trượng, một con phượng hoàng khổng lồ màu kim đậu ở trên ấy, bàng quan nhìn hai con côn trùng bé nhỏ đang điều khiển phi kiếm quan sát nó. Bên dưới tàng cây có một khe suối, một cô gái tóc dài màu đen đương tuổi thanh xuân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá, nhẹ nhàng gẩy cây cầm đặt trên một chiếc bàn cũng bằng đá nốt.

Tinh Tinh nói trong kênh đội ngũ: "Ngươi lên!"

"Khụ!" Đường Hoa cũng không dám đi qua, mà chỉ từ xa xa chào: "Cô nương, vì sao lại bi thương như vậy?"

Tiếng cầm dừng lại, người con gái kia cúi đầu nhìn cầm.

Tinh Tinh tỏ vẻ bội phục, hỏi: "Thật không nhận ra ngươi lại có tế bào cảm âm nhạc đấy, biết nàng đang bi thương luôn."

"Cái máu! Chẳng phải ta đang đoán đó sao? Một chim một nữ, ngươi nói xem nàng có bi thương hay không? Dù sao đổi là ta bị quăng trong một góc thế này, chắc chắn ta sẽ đau buốn lắm." Đường Hoa phất tay: "Ta biết nơi chủ nhân của cô đang ở đâu đấy." Nếu hắn đoán không sai, cô gái xinh đẹp này chính là do cây cầm kia hóa thành.

Nằm ngoài dự kiến, cô gái kia nói: "Ta chính là Vu Sơn tiên tử, không có chủ nhân nào cả."

"Hóa ra là nữ nhân vật chính trong phim AV." Đường Hoa giải thích với Tinh Tinh xong thì hỏi: "Chào buổi sáng tiên tử, xin hỏi cô có biết Ngọc Ngô Đồng Cầm ở đâu không?"

"Ngươi tìm Ngọc Ngô Đồng Cầm có chuyện gì?"

"Ưm... Chủ nhân của nó hiện đang ở trong Sơn Hải giới, rất là nhớ nó, chi bằng cô để ta lừa... À không, để ta dẫn nó đi qua đó xem một cái, để giải nỗi khổ tương tư của chủ nó vậy. Cô không biết đâu, chủ nó ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, lúc ăn cơm, lúc nằm mơ cũng nhớ nó đấy." Đường Hoa thấy tiên tử kia không để ý cho lắm, bèn bổ sung thêm: "Hơn nữa hiện giờ đang có rất nhiều người xấu tiến đến nơi này nhằm vào nó, nó đang trong tình cảnh rất nguy hiểm đó."

"Làm sao ngươi có thể chứng minh được ngươi không phải là kẻ xấu?"

"Xem ngài kìa, nhìn sơ cũng biết ta đây là một người trung hậu rồi. Kẻ hèn đây ba đời bần nông, gốc chính rễ trong, tám đời vô duyên với hai từ "người xấu" đó." Đường Hoa rất cung kính nói tiếp: "Sau khi kẻ hèn này tu đạo, đã liên tục ba năm được vinh dự nhận giấy khen "thanh niên kiệt xuất của Thục Sơn", "tấm gương lao động tiêu biểu của Thục Sơn", vân vân. Hơn nữa vì đã giúp Thục Sơn dỡ bỏ kiến trúc trái pháp luật nên sự tích tiên tiến đã được dán đầy ở đó, đồng thời hành vi kính già yêu trẻ nơi Sơn Hải giới cũng đã được thánh sứ Thanh Long quốc kêu gọi học tập, thật là một mẫu mực noi theo cho cả thế hệ thanh thiếu niên đời này."

Tinh Tinh tán thưởng: "Ngươi thật có khả năng thổi phồng đấy, đen mà có thể chuyển thành trắng, lệnh truy nã mà có thể biến thành lệnh khen ngợi luôn. Lơi hại, mà càng lợi hại hơn là mặt không hề đỏ dù chỉ một chút nào."

"Nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là nàng tin được là được."

Tiên tử cười khẽ một tiếng, nói: "Cây ngô đồng này là do Ngọc Ngô Đồng Cầm biến thành đấy, nếu ngươi thật đúng là chính nhân quân tử, đưa cho ngươi cũng không sao cả. Ngươi có dám đến trước mặt phượng hoàng để biểu lộ rõ mình là quân tử hay là tiểu nhân hay không? Chỉ cần ngươi là quân tử, tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nếu như ngươi là tiểu nhân, tất sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục... Nói phổ thông hơn, chính là sau khi tử vong sẽ bị giam giữ chín tiếng đồng hồ đấy."

Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi, hỏi: "Tinh Tinh, tư tưởng phẩm đức của ngươi như thế nào?"

"Chắc là bình thường." Tinh Tinh liếc mắt hỏi: "Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta phỏng chừng ải này ta qua không nổi đâu. Ta vẫn còn mang công đức âm đây này." Đường Hoa cẩn thận ngẫm lại, mình thật không có chuyện tốt gì có thể kể ra được cả. Nếu muốn nghe chuyện xấu thì lại không có vấn đề, cho dù nói liên tiếp hai ba ngày cũng được.

"Ta không đi!" Thèm vào mà tiết lộ chuyện riêng tư trong lòng cho nam nhân biết ấy. Vạn nhất con phượng hoàng này phán mình là người xấu, bị giam chín tiếng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một khi cái miệng thối của tên Đường Hoa này mà nói cho Vô Biên đặc san biết thì... Mình vẫn còn là khuê nữ, vẫn còn chưa có bạn trai đâu đấy.

"Ngươi dám hay là không?" Tiên tử ép hỏi một câu.

Đường Hoa trả lời: "Có gì mà không dám, có điều chân ta đang đau, hôm nào chúng ta lại tán gẫu tiếp vậy."

Tiên tử vung tay lên, một luồng cầu vồng cuốn lấy Đường Hoa, đưa hắn đến bên cạnh cây ngô đồng: "Đã dám, thì ta giúp ngươi vậy. Sẵn tiện nói một câu, phượng hoàng được coi là thần, không phải là vì tấm thân bất tử, cũng không phải vì đại biểu cho sự cát tường như ý, mà là bởi vì ghét ác như cừu. Nó mạnh hơn con Hàm Chúc Chi Long không quản sự gì, ở không thích giở trò đùa quái đản kia nhiều lắm."

Đường Hoa lau mớ mồ hôi đang đổ như thác. Dù chết chim cũng vẫn hướng lên trời, hắn bèn ra vẻ đau buồn nói với phượng hoàng: "Phượng hoàng ca..."

Tiên tử ngắt ngang: "Lúc đầu phượng hoàng chỉ có nữ tính, sau này mới phân ra thành trống mái."

"Phượng hoàng tỷ tỷ, đệ biết thực ra đệ không phải là người tốt gì. Nhưng mà ngạn ngữ có nói rất hay, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Phật có rằng: lương phụ mà vụng trộm thì ác hơn kỹ nữ già hoàn lương. Người thì phải phạm sai lầm, nếu không sai lầm thì không phải là người nữa, mà là thần... Đây chính là chỉ phượng hoàng tỷ tỷ ngài đấy." Đường Hoa đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được là ở chỗ nào, đành phải tiếp tục kể lể: "Thực ra đệ cũng không có hư hỏng đến vậy, có nhiều chuyện xấu xảy ra đều là vì lòng tốt mà thành ra hư hại cả thôi. Chẳng hạn như chuyện nơi Thục Sơn đấy, còn không phải là vì sốt ruột bảo vệ cho loài người cho nên mới làm hỏng Tỏa Yêu Tháp đó sao. Còn chuyện bị Thanh Long quốc truy nã, ý định ban đầu của đệ chỉ là muốn giúp đỡ cho một cô gái nhỏ yếu thôi mà..."

Tinh Tinh phát tin cho Phá Toái: "Choáng, Gia Tử hiện đang trong trạng thái mê loạn, đã ôm chân ta lại còn sám hối nữa, làm thế nào đây?"

Phá Toái trả lời: "Bảo hắn viết mấy tờ biên nhận đi."

"Đúng nhỉ!" Trong mắt Tinh Tinh lóe lên ánh sao: "Ta thử xem!"

*

Phá Toái đau đầu nhắn tin cho Đường Hoa: "Tinh Tinh bị rơi vào trạng thái mê loạn rồi, đang điên cuồng viết biên nhận, lại còn ký tên của ngươi nữa đấy, làm sao bây giờ?"

Đường Hoa trả lời: "Ngươi xem có thể làm cho nàng ký tên của nàng được không?"

*

Mặc Tinh đứng trước một chiếc bàn đá, trên mặt bàn có bày những quân cờ đen trắng. Một văn sĩ trung niên đang đánh cờ với một cô gái đương tuổi thanh xuân.

*

Không sai, toàn bộ bốn người đều đang ở trong trạng thái mê loạn. Vu Sơn mịt mờ, vốn chính là chuyện phát sinh trong mơ, sau khi tỉnh dậy, dù rõ ràng như đang ở trước mắt, nhưng cũng giống như giấc mộng Nam Kha, như thực mà như ảo, nào ai có thể biết được đâu?

*

"Thực ra đệ luôn có ý định với mọi nữ nhân xinh đẹp, đệ muốn lên giường với họ, nhưng đệ lại biết hậu quả về sau, không phải đệ đang nói đến chuyện chuyên tâm theo đuổi, mà đó chính là một trận đọ sức giữa sự hấp dẫn với lý trí..." Đường Hoa vẫn còn đang tiếp tục moi móc bóng tối trong tâm hồn mình, đột nhiên xoay sang hỏi tiên tử: "Có phải hiện giờ ta đang ở trong trạng thái mê loạn hay không?" Dù sao cũng từng có sự tích mê loạn nơi Vu Sơn rồi.

"Ngươi làm sao để chứng minh được ngươi đang ở trong trạng thái mê loạn nào?" Tiên tử nhẹ giọng hỏi, biểu tình hấp dẫn đủ để khiến mọi nam nhân có mong muốn thử một lần.

"Rất đơn giản." Đường Hoa nói: "Ta đã sử dụng Phi Long Tham Vân Thủ với phượng hoàng, nhưng lại không có thông báo từ hệ thống."

"Ngươi đối mặt với phượng hoàng mà còn dám trộm cắp?"

Đường Hoa ngượng ngùng nói: "Nói rồi nói rồi, ta đã cảm thấy mình không còn đường nào cứu được nữa, thế nên không thừa dịp mò một vố trước khi chết, thực sẽ thẹn với cơ hội khó khăn lắm mới gặp được phượng hoàng một lần thế này đấy." Vừa dứt lời, trước mắt Đường Hoa chợt lóa lên, nhìn lại, nào có phượng hoàng, tiên tử với ngô đồng ở đâu nữa. Cái còn lại chỉ là cảnh phong tình của Vu Sơn, sương mù dăng dăng, như thực mà như ảo, nhưng ngươi làm sao có thể chắc chắn hiện giờ không phải là ảo cảnh đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Song Kiếm
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...