Sống Cùng Ma Tôn Một Vạn Năm – Chương 2
Sống Cùng Ma Tôn Một Vạn Năm
2
Chúng ta không về địa phận Ma tộc, mà đi đến Nhân gian một chuyến. Ma Tôn đại nhân còn chu đáo mua cho ta một bộ trang phục của người phàm, chỉ là nó đỏ ch.ói. Ta hỏi hắn có quá phô trương không? Bởi vì những người trên đường đều đang nhìn ta.
Hắn nói: “Ta thấy vẫn ổn, hay là ngươi mặc lại quần áo cũ đi?”
Đùa à! Người phàm tương đối bảo thủ, còn Ma tộc lại rất phóng khoáng, toàn là những bộ đồ hở tay, hở eo, hở đùi. Nếu ta thay lại đồ cũ, e rằng sẽ bị người ta chỉ trích là “phong tục suy đồi”.
Ma Tôn đại nhân mặc một bộ đồ đen. Nhìn kỹ thì thấy hoa văn trên quần áo của hai chúng ta giống nhau. Trong lòng ta bỗng dưng cảm thấy rất vui. Ta vươn tay lặng lẽ kéo lấy một dải lụa buông thõng bên hông hắn, bước chân vô thức nhảy nhót.
“Chuyện gì mà vui thế, nói ta nghe xem?” Giọng Trọng Tịch lúc này hiếm khi dịu dàng.
Hình như tâm trạng hắn đang rất tốt, thế là ta không tiếc lời khen ngợi.
“Là vì Ma Tôn đại nhân mặc bộ đồ này đẹp quá, nhất là khi mặc đồ đen, càng tôn lên vẻ tướng mạo đường đường, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, uy phong lẫm liệt, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, lê hoa đái vũ, người gặp người...”
“Câm miệng.” Trọng Tịch thở dài một tiếng, “Sau này ít xem những thứ tạp nham với Tiểu Lam Điệp thôi.”
“Ồ,” Ta nói sai chỗ nào à? Trong thoại bản đều khen người như thế mà!
Trọng Tịch đi rồi, ta vội vàng đi theo sau.
Nhân gian còn phồn hoa hơn trước, những người bán hàng cũng ngày càng nhiều: bánh ngọt, kẹo trái cây, son phấn, trâm cài...
Ta chỉ dám nhìn thôi, dù sao ta không có tiền, tiền của ta đều nằm trong tay Trọng Tịch. Mỗi tháng hắn sẽ cho ta một ít tiền. Trước đây ta cũng tự quản lý tiền được, đều tại Tiểu Lam Điệp nói là mượn tiền ta, đến sòng bạc bảo sẽ biến ít thành nhiều, ai ngờ bạc thật của ta một đi không trở lại. Sau này, tiền của ta đều do Trọng Tịch quản lý.
Nhưng ta thấy một hàng bán bánh ngọt, nhìn ngon quá chừng. Trọng Tịch cứ đi thẳng về phía trước, ta cũng không dám gọi hắn, thế là ta cứ đứng đó nhìn, cố gắng nhìn một cái là no bụng luôn, dù sao đã một nghìn năm rồi chưa được ăn đồ ăn nhân gian.
Ông chủ thấy ta ăn mặc cũng không nghèo lắm, liền giới thiệu: bánh lê hoa, bánh đậu xanh, bánh hoa đào... Chỉ là ta không có tiền để mua, đành nhìn thôi. Cho đến khi một bàn tay xương xẩu, rõ ràng từ phía sau đưa ra một thỏi bạc.
“Không cần trả lại tiền thừa, thích gì thì cứ lấy.”
“Ma... Công t.ử, ta yêu người chớt mất!” Thế là ta không chút khách khí quét sạch quầy hàng của ông chủ đó.
“Hộp son phấn kia đẹp quá đi.”
“Mua.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Cây trâm này cũng đẹp quá.”
“Mua.”
“Cái ngọc bội này...”
“Mua.”
“Cái này...”
“Mua.”
...
Ai có thể từ chối một người nam t.ử sẵn lòng mua sắm cho mình chứ? Trước đây Tiểu Lam Điệp cũng từng nói như vậy. Cô ta nói nhất định phải tìm một đại gia siêu giàu để thành thân, rồi dẫn cô ta đi mua sắm... Trước đây ta không hiểu tại sao nhất định phải tìm người như vậy, cho đến ngày hôm nay, ta dường như có thể hiểu được tâm trạng của cô ta rồi. Bộ dạng Trọng Tịch trả tiền không hề thay đổi sắc mặt thật là đẹp trai chớt đi được!
“Hai người, đứng lại!”
Vài tên đại hán chặn đường chúng ta. Ta đoán chúng đến cướp của, dù sao vừa rồi chắc chắn đã thấy Trọng Tịch rất giàu. Chẳng qua, bọn chúng rõ ràng là người phàm, nhưng ta lại cảm thấy có chút... thân quen?
Trọng Tịch chỉ nhìn chúng bằng vẻ mặt vô cảm. Kẻ địch không động, ta không động. Dù sao người phàm quá yếu ớt, động một chút là chớt toi rồi. Bọn họ có thể tự đ.á.n.h nhau, nhưng chúng ta không thể đ.á.n.h họ, nếu không là lấy lớn h.i.ế.p nhỏ, lấy mạnh ức yếu, quá mất mặt.
“Tiểu công t.ử nhà ngươi đã được Hồ lão gia nhà ta để mắt tới rồi, xin cô nương áo đỏ này cắt duyên đi! Nếu không, hừ hừ, đừng trách chúng ta không khách khí!”
Hóa ra là cướp sắc? Hóa ra ta vẫn có chút nhan sắc đấy chứ...??? Khoan đã! Tiểu công t.ử? Dám động đến người của ta?
Không đúng, Ma Tôn không phải người của ta, ta mới là người của Ma Tôn chứ. Hình như cũng không đúng? Thôi kệ đi, dù sao thì không được phép là được rồi!
“Hồ lão gia nhà ngươi là người thế nào mà dám trắng trợn, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi cưỡng đoạt trai lành trên phố hả? Đây là người của ta, ngươi dám cướp ta sẽ phóng hỏa đốt nhà Hồ lão gia ngươi tin không?” Ta lao nhanh một bước lên trước, chắn trước mặt Trọng Tịch.
“Phụt!”
Một tiếng cười khẽ truyền đến từ trên đỉnh đầu. Trọng Tịch lại cười? Đã nhiều năm hắn không cười rồi, ta suýt quên mất bộ dạng hắn cười là như thế nào. Thế là ta quay phắt lại, suýt nữa thì trẹo cổ.
Nụ cười trên mặt Trọng Tịch vẫn chưa biến mất, khóe miệng cong lên thành một đường tuyệt đẹp, đôi mắt cũng cong lại. Cả người hắn dịu dàng hơn rất nhiều, không còn giống như Ma Tôn cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình nữa. Giống như chiếc bánh lê hoa ta vừa ăn, ngọt ngào, mềm mại...
-













