Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Song Bích – Chương 75

Song Bích

Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Trấn Quốc Công tới gần mới nhận ra còn một vị lang quân tuấn tú, môi hồng răng trắng nữa. Ông chần chừ: “Vị này là…”

“Đây là Giang Lăng.” Minh Hoa Chương giành lời giới thiệu trước Minh Hoa Thường: “Giang An Hầu thế tử.”

Trấn Quốc Công hiểu ra, vẻ mặt ông trở nên nghiêm trang: “Hóa ra là Giang An Hầu công tử, thất lễ rồi.”

Giang Lăng bị lão tử nhà mình quát mắng quen rồi, không ngờ phụ thân của Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường lại… hiền hoà như thế. Hắn ta vội đáp lễ: “Trấn Quốc Công, ngài khách sáo quá rồi. Ngài là trưởng bối, sao ta dám nhận lễ của ngài ạ?”

Trấn Quốc Công và Giang Lăng hàn huyên một chút, ông hỏi thăm sức khỏe Giang An Hầu vài câu nhạt nhẽo, sau đó thì không nói thêm gì nữa.

Loại Công phủ không có cảm giác tồn tại gì so với bọn họ, hoàn toàn không thể sánh được với Giang An Hầu tay nắm quyền. Từ trước đến nay Minh gia và Giang phủ không qua lại gì, Trấn Quốc Công cũng không biết huynh muội Minh Hoa Chương quen biết Giang An Hầu công tử từ lúc nào nữa.

Minh lão phu nhân nghe nói Giang An Hầu thế tử ở đây, cháu gái bà cũng ở đây thì bảo nha hoàn dìu bà xuống xe. Nhị phu nhân, Tam phu nhân đi theo sau bà. Ánh mắt nữ quyến lướt qua người Giang Lăng rồi bỗng dưng đều nhìn lên người Minh Hoa Thường, trong mắt họ chỉ toàn là ý tứ sâu xa khó hiểu.

Chưa từng nghe nói là Nhị lang và Giang An Hầu thế tử thân quen nhau, chẳng lẽ vị này tới đây vì Minh Hoa Thường? Thế tử lại còn dẫn Minh Hoa Thường đứng vào lều của Giang gia nữa, thế chẳng phải là đang muốn gặp phụ mẫu của nhau sao?

Nhị phu nhân, Tam phu nhân đều thấy hứng thú đến khó tả, Minh lão phu nhân cũng rất quan tâm đến chuyện này, bà bình tĩnh hỏi Minh Hoa Thường: “Nhị nương, vô công bất thụ lộc, sao các ngươi đứng ở trong lều Giang gia? Sao lại chẳng có lễ độ vậy.”

Giang Lăng nghe xong thù không suy nghĩ gì nhiều, hắn ta đĩnh đạc nói: “Lão phu nhân, ngài đừng trách nàng ấy, là do ta nhìn thấy bọn họ ở trên đường nên gọi bọn họ đến đây đấy.”

Minh lão phu nhân chậm rãi “À” một tiếng, sau đó lại nói: “Giang thế tử thật hào hiệp. Nhị nương, ngươi quen biết Giang thế tử như thế nào vậy? Lão thân vẫn chưa biết chuyện này đâu đấy.”

Minh Hoa Thường và Giang Lăng đùa giỡn ở núi Chung Nam quen rồi, khi đứng ở trong lều Giang gia, chẳng ai xem đây là chuyện to tát cả. Nhưng hôm nay, khi nghe thấy tổ mẫu hỏi như thế với hàm ý sâu xa, Minh Hoa Thường mới dần nhận ra vấn đề.

Không hay rồi, tổ mẫu đã hiểu lầm rồi ư? Đừng như thế mà, nàng và Giang Lăng ư?

Tâm trạng Minh Hoa Thường phức tạp, khéo léo chối bỏ ngay: “Tổ mẫu, ngài đã hiểu lầm rồi, con không quen với Giang thế tử đâu ạ.”

Không quen mà người ta lại cho nàng đứng ở trong lều Giang gia ư? Trên đường nhiều người thế kia, sao Giang thế tử lại không bày tỏ lòng tốt của mình với người khác? Minh lão phu nhân không tin lời nói này, thế là bà lại tiếp tục hỏi: “Vậy thì đa tạ thế tử. Trước kia đứa trẻ này không thường hay ra khỏi phủ, vừa tới Trường An nên chưa quen với cuộc sống ở nơi này, ta còn sợ rằng con bé sẽ không biết đường cơ. May mà có thế tử, tạ ơn thế tử vì đã giúp đỡ.”

Giang Lăng đang muốn hào phóng nói không cần cảm ơn, thì bỗng, hắn ta bị Minh Hoa Chương chặn họng: “Tổ mẫu, người đã quên là Nhị nương tu hành ở Đức Nghiệp quan rồi sao? Hôm qua con mới đón muội ấy tới Trường An, hôm nay là lần thứ hai muội ấy gặp mặt Giang thế tử. Con và Giang thế tử từng có chút duyên phận ở Phi Hồng sơn trang, hôm nay thế tử trọng nghĩa chịu giúp đỡ, quả thật ngài ấy rất hào phóng.”

Giang Lăng nghe mà sững sờ: “Lần thứ hai gặp mặt?”

Minh Hoa Chương quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn ta chăm chú: “Ngài đã quên, lúc ở Phi Hồng sơn trang yết kiến Thái Bình Công chúa, khi ấy Nhị nương cũng ở trong phòng. Nhưng mà lúc ấy lại có quá nhiều người, ngài không có ấn tượng gì thì cũng là lẽ thường tình mà thôi.”

Giang Lăng chậm rãi trả lời: “Hả? À, đúng, hóa ra là lúc ở tiệc Phi Hồng, huynh muội các ngươi đã ở đó mà nhỉ.”

Trong khoảng thời gian qua, ngày nào họ cũng gặp mặt nhau nên gần như là Giang Lăng đã quên mất rằng, vào đầu năm, khi bọn họ cùng tới núi Mang, họ đã quen biết nhau ở đó.

Minh lão phu nhân nhìn biểu cảm của Giang Lang thì thất vọng vô cùng. Bà có thể nhìn ra được, quả thật là bọn họ không quen nhau. Không ngờ là bà lại ôm lòng mong chờ vào một tiểu phế vật chỉ biết ăn uống như Minh Hoa Thường, còn trông đợi vào việc nàng đã nghĩ thông suốt nữa chứ, quả đúng là mỡ heo chỉ khiến con người ta mê muội thôi mà.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh Hoa Chương cảm thấy, nếu Giang Lăng mà nói nữa thì chắc chắn là họ sẽ bị “lòi đuôi” mất thôi, thế là nàng lạnh nhạt nói: “Giang thế tử, ban nãy Giang An Hầu phái người đến truyền lời, bảo ngài mau chóng về phủ. Ngài còn không đi nữa ạ?”

Giang Lăng nhìn về phía Minh Hoa Chương với vẻ mặt “một lời khó mà nói hết được”, có việc thì Giang Lăng này rồi Giang Lăng nọ, không có việc gì là gọi người ta Giang thế tử, hừ, lần sau hắn ta mà quan tâm bọn họ nữa thì hắn ta là con chó!

Giang Lăng nổi giận đùng đùng rời đi, sau khi đám người ấy đã đi xa, Trấn Quốc Công dò hỏi: “Thường Thường, con và Giang thế tử…”

Minh Hoa Thường nghe thấy giả thiết này là lại ê hết cả răng, vội vã cắt ngang: “Cha, cha nghĩ gì vậy? Con và ngài ấy không quen, đến cả nói chuyện mà cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, không thể nào có chuyện đó được đâu ạ.”

Trấn Quốc Công thở dài, không biết là mình nên tức giận hay là nên tiếc nuối: “Tất nhiên là do vi phụ nghĩ nhiều rồi. Trước kia nghe nói con trai trưởng Giang An Hầu ương ngạnh, ta còn tưởng người nọ là một thiếu gia ăn chơi trác táng. Không ngờ hôm nay gặp lại thấy tướng mạo đàng hoàng, tuấn tú lịch sự, cũng là một thiếu niên lang tốt.”

Minh Hoa Chương “lạnh lùng” cắt ngang lời khen ngợi của Trấn Quốc Công: “Cha, cha suy nghĩ nhiều rồi, ngài ấy là một tên ăn chơi trác táng đấy.”

Trấn Quốc Công chỉ có thể nhịn lại, ông tiếc nuối thở dài: “Cũng phải, tề đại phi ngẫu [*]. Thường Thường của chúng ta thông minh hoạt bát, rất được lòng người, chắc chắn không thiếu binh sĩ cầu thân. À, đúng rồi, Thường Thường, không phải là con đang ở Đức Nghiệp quan à? Sao con lại ra ngoài rồi?”

[*] Tề đại phi ngẫu: ý nói không dám trèo cao.

Minh lão phu nhân nghe thấy Minh Hoa Thường và Giang Lăng không có quan hệ gì thì lạnh nhạt hẳn, để Minh Dư đỡ mình lên xe. Lúc Trấn Quốc Công hỏi, người hầu nhị phòng, tam phòng xung quanh không nhịn được mà vểnh tai lên nghe.

Minh Hoa Thường cười xấu hổ, nói ra thì có thể là bọn họ sẽ không tin, nhưng thật ra là nàng cũng không biết.

Minh Hoa Chương lại thản nhiên đón nhận câu hỏi này, hắn trả lời thay cho Minh Hoa Thường: “Là con đón muội ấy xuống núi. Cuối cùng thì cha và tổ mẫu cũng đã trở về Trường An sau nhiều năm xa cách, chuyện lớn thế này, dĩ nhiên là muội ấy không thể vắng mặt được rồi, vì vậy nên con mới đón muội ấy về. Lúc rời quan, con đã xin ý kiến quan chủ, quan chủ nói chỉ cần thành tâm thì tu đạo ở đâu cũng được. Vừa hay phía Đông Bắc của phủ Trấn Quốc Công có một tiểu viện yên tĩnh, con muốn cho muội ấy chuyển vào nhà ở, tu đạo trong phủ.”

Tam phu nhân nghe thế thì không hề bất ngờ. Minh Hoa Chương nói lời hoa mỹ nhưng Tam phu nhân lại dễ dàng hiểu ra được rằng, chắc chắn là do đại phòng thấy Lý gia có cơ hội hồi sinh, cố tình nương theo thế đó, vì vậy nên mới đưa Minh Hoa Thường tới Đức Nghiệp quan tu hành, muốn mượn danh nghĩa An Định Công chúa để nịnh nọt Thái Tử, Tương Vương. Không ngờ Minh Hoa Thường vô dụng thật, không chịu được sự “đau khổ” của chốn đạo quán, cứ nằng nặc đòi về nhà, Minh Hoa Chương cũng chỉ đành mượn danh nghĩa ở nhà tu đạo mà đón nàng về.

Trong thoáng chốc, Tam phu nhân dùng ánh mắt như đã thấu hiểu mọi lẽ mà nhìn Minh Hoa Thường, Minh Hoa Thường có miệng mà lại khó lòng trả lời được, chỉ đành giữ nguyên nụ cười.

Rất tốt, lý do này vô cùng phù hợp với hình tượng kẻ vô dụng hết ăn rồi lại nằm của nàng, về sau nàng không cần tốn công giải thích thêm.

Trấn Quốc Công nghe nói vậy thì lại rất vui mừng, vốn dĩ lúc đầu ông cũng không đồng ý đưa Minh Hoa Thường đi, là nàng nằng nặc đòi ra ngoài. Hôm nay nàng đã nghĩ thông suốt được thì tốt quá rồi, đời này Trấn Quốc Công không có dã tâm gì xa vời, chỉ mong con cái đều ở bên cạnh mình, với ông, thế là đủ rồi.

Trấn Quốc Công vô cùng vui vẻ, ông nói: “Được rồi, các con đã đứng bên ngoài cả ngày trời rồi, miệng cũng khô rồi nhỉ, có gì thì về nhà rồi nói. Đi, chúng ta về phủ.”

Minh Hoa Thường thầm thở phào nhẹ nhõm. Minh Hoa Chương đã cho người kéo chiếc xe ngựa bị mắc kẹt lúc trước tới đây rồi, hắn đỡ nàng lên xe, sau khi giúp nàng xong thì hắn nhẹ nhàng trở mình, nhảy lên ngựa, hộ tống đội ngũ Công phủ đi về phường Trường Hưng.

Ở đối diện phố Chu Tước, Tô Hành Chỉ nhìn Minh gia từ xa. Tô Vũ Tễ đã lớn đến thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy thật sự nhìn thấy hoàng tộc, nghi thức kéo dài cả vài dặm của hoàng thất đã khiến lòng nàng ấy chấn động. Nàng ấy đang muốn cảm thán với huynh trưởng nhà mình, rằng, hoàng thất thật khoa trương biết bao. Nhưng khi quay đầu lại, nàng ấy lại phát hiện ra Tô Hành Chỉ đang nhìn chằm chằm về một hướng khác, ánh mắt y bất động ở đấy cả một hồi lâu.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nương theo ánh mắt của y, nàng ấy thấy có rất nhiều mỹ nữ ung dung lên xe, dải lụa trên tóc họ bay bay, nô bộc nhiều như mây. Tuy rằng đang đứng cùng một mảnh đất, thế nhưng, họ như đang sống ở một thế giới khác vậy.

Trong dòng người tấp nập ở đằng ấy, Tô Vũ Tễ đã thấy một thiếu niên cao lớn đứng trước xe ngựa, thiếu niên ấy đang đỡ một thiếu nữ lên xe.

Tô Vũ Tễ nhận ra họ là người của phủ Trấn Quốc Công, cũng chính là Minh Gia, rất nhanh.

Cũng không phải là do nàng ấy nhận ra người ta, mà là do Minh Hoa Chương quá sức nổi bật, cách hơn năm mươi trượng ở phố Chu Tước mà nàng ấy vẫn có thể nhận ra hắn được.

Mà, thiếu nữ hắn đang hộ tống, chẳng cần nghĩ cũng biết, tất nhiên đó là muội muội trong cặp song sinh long phượng nổi tiếng, họ là điềm lành của phủ Trấn Quốc Công, tiểu thư duy nhất của Công phủ, Minh Hoa Thường.

Lòng Tô Vũ Tễ có phần khó chịu, nàng ấy nhịn không được bèn hỏi: “Huynh, huynh đang nhìn gì vậy?”

Tô Hành Chỉ hoàn hồn lại rồi lắc đầu: “Không có gì.”

Tô Vũ Tễ không tin, nàng ấy nhìn chằm chằm vào nét mặt của y, lại hỏi: “Hình như huynh rất để ý đến đôi song sinh của Minh gia? Vì sao vậy?”

Tô Hành Chỉ thầm giật mình, bờ môi y khẽ giật giật, nhưng cuối cùng, y vẫn kìm nén xuống, nhẹ nhàng nói: “Nào có. Vừa thuê xong viện tử, còn rất nhiều thứ phải mua, đi thôi, chúng ta đi chợ Tây xem.”

Tô Vũ Tễ nhìn y, đã ở bên nhau nhiều năm rồi, nàng ấy hiểu rõ thói quen của y nhất, Tô Vũ Tễ lập tức nhận ra là y đang nói dối.

Tại sao vậy? Là vì Minh Hoa Chương ư? Hay là vì Minh Hoa Thường?

Tô Vũ Tễ thấy Tô Hành Chỉ chìa tay ra với mình, cuối cùng, nàng ấy vẫn nắm chặt tay lại, lựa chọn tin tưởng y vô điều kiện.

Từ sau khi tổ mẫu chết, hai người bọn họ sống nương tựa vào nhau, từ rất lâu, từ thuở còn ở Thái Nguyên cho tới khi đã đặt chân đến Trường An, Tô Hành Chỉ đã trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh nàng ấy.

Sức khỏe của Tô mẫu không tốt, sinh xong Tô Vũ Tễ thì để lại di chứng, bệnh tật triền miên, rồi bà ấy chết vào lúc nàng ấy bốn tuổi. Cha cũng ra đi sớm, những năm qua, trong nhà chỉ có tổ mẫu và huynh muội bọn họ. Mà tổ mẫu cũng già rồi, trong trí nhớ của Tô Vũ Tễ, hầu như là lúc nào Tô Hành Chỉ cũng ở bên cạnh nàng ấy cả.

Y nắm tay nàng ấy, dắt nàng ấy đi trên bờ ruộng ở quê, sau khi đi tuần ở ruộng xong, y lại nắm tay nàng ấy – giống như hôm nay vậy, và y dẫn nàng ấy về nhà.

Sau khi phụ thân chết đi, tất cả công việc trong nhà đều dồn hết lên vai Tô Hành Chỉ, y phải chăm sóc tổ mẫu, giao thiệp với tá điền, xử lý ruộng đất của Tô gia, thời gian còn lại thì y phải học tập, chăm sóc Tô Vũ Tễ. Lúc Tô Vũ Tễ còn nhỏ, đến cả tóc cũng là do Tô Hành Chỉ tết giúp nàng ấy.

Huynh muội bọn họ sống nương tựa vào nhau, dù đó có là lúc gia nhập vào Huyền Kiêu Vệ, họ cũng chưa bao giờ tách nhau ra. Tô Vũ Tễ tin tưởng Tô Hành Chỉ sẽ không lừa gạt mình, y không nói, ắt hẳn y có lý do của riêng mình.

Tô Vũ Tễ không hề truy hỏi, họ cùng tiến vào chợ Tây, nhìn thấy hàng hóa rực rỡ muôn màu, sự chú ý của nàng ấy cũng thay đổi ngay lập tức.

Nàng ấy thành thạo dạo quanh rồi thương lượng với người bán hàng. Tô Hành Chỉ để mặc cho Tô Vũ Tễ làm thế, y chỉ đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ hung dữ không chịu nhân nhượng dù chỉ là một xu của nàng ấy, gương mặt y dần trở nên dịu dàng, nhưng sự áy náy trong lòng lại cứ dâng lên không ngừng.

Vốn dĩ nàng ấy phải giống như những nữ tử nhà giàu ở đối diện con phố hôm nay, vĩnh viễn được sống một cuộc sống không cần phải lo lắng về tiền bạc. Đã có mấy lần y không nhịn được mà muốn nói cho nàng ấy biết chân tướng, nhưng rồi, y lại nhớ tới lời tổ mẫu từng nói trước khi mất, sau cùng, y chỉ đành nuốt những lời ấy lại.

Nếu như y phấn đấu thêm một chút, có chức quan rồi thì có thể cho nàng ấy một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền. Tô Hành Chỉ đang thất thần thì bỗng nghiêm mặt, y cảm nhận được có một ánh nhìn chằm chắm đầy bất thường đang hướng về phía họ.

Có người đang theo dõi bọn họ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Song Bích
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ