Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt – Chương 1
Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt
Mẹ nó chứ.
Tôi đã từng tưởng tượng ra cả vạn cảnh tượng khi gặp lại Hứa Chu Hòa, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là một khoảnh khắc c.h.ế.t người và bất lực thế này.
“Ha ha… vậy à? Tôi không nhớ nữa.”
Tôi nghĩ mặt mình lúc này chắc đỏ chẳng khác gì m.ô.n.g khỉ.
Nhìn dòng người qua lại dưới lầu, trong lòng tôi trăm mối cảm xúc đan xen.
Tôi khẽ thu lại m.ô.n.g đào đang vểnh cao, cố gắng bày ra một tư thế trông có vẻ coi được một chút.
Dù sao thì… lỡ mà lên tin tức, bộ dạng này cũng không được nhã nhặn cho lắm.
Nhận ra một dụng cụ nào đó đang tiến lại gần mình, tôi sợ đến mức hoảng hồn: “Anh không định làm thật đấy chứ?! Hu hu hu mẹ ơi cứu con…”
“Rắc!”
Tiếng động ch.ói tai vang lên bên tai tôi, tôi nhắm tịt mắt lại, sau đó nghe thấy một giọng nam lạnh lùng: “Xong rồi.”
Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng chui được từ ngoài ban công vào lại trong nhà.
Chân tay tê dại, cả người lảo đảo suýt ngã.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, trên sàn toàn là tóc.
Những lọn tóc bị cắt gọn gàng ấy cho thấy, chỉ một giây trước thôi, chúng đã bị cái cưa to trong tay ai đó c.h.é.m phăng đi.
Tôi đưa tay sờ vào phần đuôi tóc lởm chởm, những sợi tóc mềm mảnh chọc vào lòng bàn tay, tôi tức đến đỏ mặt: “Hứa Chu Hòa, anh không thể công tư lẫn lộn được! Sinh viên mỹ thuật bọn tôi tóc vốn đã không nhiều, tóc tôi lại còn mọc chậm nữa!”
Người đàn ông trước mặt đang thu dọn dụng cụ rất gọn gàng, sau đó lười biếng đưa ánh mắt rơi lên mặt tôi.
Ánh nắng chiếu nghiêng lên gương mặt anh, trong đôi mắt đen thẫm dường như ẩn giấu một vì sao.
Anh hơi cụp mi, hàng mi dài rũ xuống một bóng mờ nhạt.
Môi tôi mấp máy, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Hứa Chu Hòa không nói một lời, quay người rời đi thẳng thừng.
Tôi cảm ơn các anh lính cứu hỏa khác, nhìn theo bóng lưng họ khuất dần nơi cửa ra vào.
Tôi biết lúc này Hứa Chu Hòa chắc chắn rất ghét tôi.
Bởi vì tôi thực sự đã từng nói câu đó:
“Hay là tôi c.h.ặ.t đ.ầ.u đưa cho anh nhé? Anh đừng bám lấy tôi nữa được không?”
Tôi và Hứa Chu Hòa là bạn học cấp ba.
Thành tích của anh rất kém, bị điều xuống ngồi hàng cuối lớp. Tôi thì học lực trung bình khá, còn giữ chức tổ trưởng trong lớp.
Tôi vốn mềm lòng, mỗi ngày thu bài tập đều mắt nhắm mắt mở cho anh, mặc kệ anh ngày nào cũng công khai chép bài ngay trong giờ đọc sáng.
Câu anh nói với tôi nhiều nhất chỉ có một câu: “Đừng đặt lên trên cùng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ có chừng ấy giao tình, lúc đó tôi cũng không ngờ, có một ngày mình lại bị quả bóng rổ của Hứa Chu Hòa vô tình ném trúng đầu ở sân bóng ngoài trường.
Từ sau lần đó, duyên phận của chúng tôi như được bật h.a.c.k, giống như bao người khác, dần dần nảy sinh tình cảm.
Có lẽ tình cảm tuổi thanh xuân luôn mãnh liệt như thế.
Hứa Chu Hòa là người rất cao, sau khi ở bên nhau thì quang minh chính đại khoác vai tôi, nắm tay tôi.
Dù khi đó có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, nhưng tôi lại không muốn chuyện này bị làm ầm lên.
Trường tôi không cho phép yêu sớm, tôi sợ bị giáo viên phát hiện.
Sau này đúng là có kín đáo hơn, nhưng lâu ngày rồi, giấy sao gói được lửa.
Năm lớp 11, chủ nhiệm cuối cùng cũng biết chuyện, chúng tôi đều bị gọi phụ huynh.
Tôi không ngờ, hôm đó người đến lại là bố tôi - một người đàn ông quanh năm rượu chè t.h.u.ố.c lá, hầu như không bao giờ ở nhà.
Ông ta mặt mày u ám, về đến nhà liền đ.á.n.h tôi một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t khiến tay trái của tôi bị gãy.
Ông ta nghiến răng ra tay, miệng không ngừng c.h.ử.i rủa, những nếp nhăn trên trán dữ tợn đến đáng sợ.
Ông ta là ác quỷ, là con thú dữ đang nhe nanh lộ vuốt.
Sau này tôi mới biết, hôm đó mẹ tôi cũng bị ông ta đ.á.n.h, nên mới không nghe được điện thoại của giáo viên.
Tôi biết yêu sớm là sai.
Nhưng Hứa Chu Hòa thật sự rất tốt, bố mẹ anh đều là những người hiền lành và dịu dàng.
Nằm trong bệnh viện, tôi mơ rất nhiều giấc mơ.
Tôi cảm thấy mình thật sự không xứng với Hứa Chu Hòa, bởi vì tôi có một người bố bạo hành.
Thật ra mẹ tôi có tiền, bà hoàn toàn có thể dẫn tôi đi thật xa, nhưng bà quá nhu nhược, cũng không cho tôi báo cảnh sát.
Bà dường như không thể rời xa người đàn ông đó.
Tôi không hiểu bà vì điều gì, cũng ghét bản thân mình quá nhỏ bé.
Nếu thứ bà dành cho người đàn ông ấy là tình yêu, thì tôi chỉ thấy buồn nôn.
Sau khi quay lại trường, tôi liền biết tin Hứa Chu Hòa sắp chuyển trường.
Vì công việc của bố anh điều động, cả gia đình họ phải rời khỏi thành phố này.
Bản thân tôi vốn đã chẳng có mấy niềm tin vào tương lai, nên tôi là người đề nghị chia tay.
Hứa Chu Hòa không đồng ý.
Anh nói anh sẽ quay lại, bảo tôi chờ anh.
Yêu xa hơn ba nghìn cây số, tôi không có chút tự tin nào.
-