Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt – Chương 10
Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt
Ngoại truyện 1:
Khoảng hơn mười ngày sau khi chính thức quay lại với nhau, đúng lúc Hứa Chu Hòa được nghỉ ca, anh xách theo cả đống đồ ăn đến tìm tôi.
Thực ra tôi có thể sắp xếp thời gian, nhưng vì trạng thái không tốt nên bị trễ bản thảo hai ngày.
Kế hoạch ra ngoài chơi đành hủy bỏ, Hứa Chu Hòa liền ở nhà cùng tôi làm việc.
Đây là lần thứ hai anh đến nhà tôi, nhưng là lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của tôi.
Vừa bước vào cửa, anh đã cau mày.
Nhìn bức tường dán kín poster idol, anh đặt mạnh túi đồ xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn tôi: “Lý Trừng Tư, em có ý gì đây?!”
Tôi cười gượng: “Fan girl mà… thì cũng hơi… ừm… thật ra đúng là hơi quá tay một chút.”
Sắc mặt Hứa Chu Hòa trầm hẳn xuống, nghiêm giọng: “Gỡ xuống.”
“Không được đâu, em dán vất vả lắm đó!”
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, bắt đầu giở trò ăn vạ.
Giọng anh dịu lại: “Không phải không cho em theo đuổi idol, nhưng mấy tấm poster này làm anh thấy khó chịu. Công việc của anh bận, không thể lúc nào cũng ở bên em, nên anh không muốn mỗi sáng em vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là người đàn ông khác.”
“Nghe lời đi, anh giúp em gỡ xuống, cất kỹ là được.”
Nói xong, anh lập tức hành động.
Tôi đổi góc nhìn một chút, cảm thấy lời anh cũng có lý, thế là lặng lẽ nhìn anh bận rộn.
Bức tường trống trải đi, tầm mắt cũng rộng rãi hơn rất nhiều.
Một tháng sau, Hứa Chu Hòa hào hứng mang đến một xấp poster.
Chưa đợi tôi lên tiếng, anh đã bắt đầu dán lên tường.
Từng tấm từng tấm… toàn là Hứa Chu Hòa.
Tôi tròn mắt đứng nhìn.
À, cái lòng hiếu thắng c.h.ế.t tiệt của đàn ông.
Ngoại truyện 2:
Lần đầu tiên tôi và Hứa Chu Hòa giận dỗi sau khi quay lại với nhau, lại xảy ra vào một buổi chiều hết sức bình thường, vì một chuyện cũng cực kỳ bình thường.
Hôm đó tôi xem phim trong phòng, Hứa Chu Hòa tập thể d.ụ.c ngoài phòng khách.
Nhớ là tôi xem chưa được bao lâu thì anh mồ hôi đầm đìa bước vào.
Tôi vừa uống sữa, vừa ngước mắt nhìn anh, buột miệng nói: “Anh nhanh thật đó.”
Hứa Chu Hòa không đáp.
Đến lúc tôi hoàn hồn thì anh đã quay lại phòng khách, và cả buổi chiều đều không nói chuyện với tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi ngơ ngác đi ra tìm anh, thấy anh ngồi lặng lẽ trên sofa nghịch điện thoại.
Tôi lại gần bắt chuyện, anh lộ rõ vẻ không vui, trả lời qua loa cho có.
Tôi tủi thân: “Anh chẳng phải nói có chuyện thì phải nói ra để cùng giải quyết sao?”
Hứa Chu Hòa quay sang tôi, nghiêm túc nói: “Đàn ông… không thể bị nói là nhanh.”
“Hả?” Tôi không hiểu: “Có gì đâu? Anh thật khó hiểu.”
Tôi quay về phòng, nằm trên giường suy nghĩ.
Rõ ràng mấy hôm trước tôi cũng nói như vậy mà? Sao hôm nay lại giận?
Càng nghĩ càng rối, tôi liền nhắn cho Lý Hạo.
Dù sao cậu ta cũng là người biết tuốt.
Lý Hạo vừa thấy tin nhắn đã gửi cho tôi cả chuỗi tin nhắn.
[Ha ha ha.]
[Chị giải thích thử xem?]
[Chị dâu không biết đâu, hồi đó chị hành cho đội trưởng nhà em tự kỷ cỡ nào đâu.]
Tôi càng mờ mịt: [Chuyện này liên quan gì đến cậu?]
[Có chứ. Chị quên rồi à? Lần chị bị kẹt tay ở cổng trường, chị nói với em ‘đội trưởng nhanh thật đó’, bị Tiểu Cao nghe thấy. Tối hôm đó cậu ta đi tuyên truyền khắp nơi, truyền một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng nghĩ đội trưởng… có vấn đề về mặt nào đó…]
Lý Hạo tiếp tục: [Đội trưởng biết xong mặt tái mét, không thèm nói chuyện với ai. May mà có em đứng ra đính chính, không thì chắc anh ấy trầm cảm luôn rồi ha ha ha.]
Tôi hoảng hốt: [Chuyện nghiêm trọng vậy sao?]
[Không tin thì chị thử nói lại xem?]
Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi lại đi tìm Hứa Chu Hòa.
Ai cũng có giới hạn của mình, anh đã để tâm chuyện đó, thì tôi sẽ không nói nữa.
“Hứa Chu Hòa, anh đừng giận nữa, em không biết thật mà. Anh đã để ý như vậy, sau này em không nói nữa.”
Anh một tay ôm tôi vào lòng: “Thôi được, không biết thì không có tội, anh tha cho em.”
Tôi hôn nhẹ lên má anh.
Rồi nghe anh đổi giọng: “Nhưng mà… anh vẫn cần chứng minh một chút.”
Nhận ra ánh mắt anh dần trở nên nguy hiểm, tôi c.ắ.n môi: “Anh…”
Cơ thể tôi lập tức bị nhấc bổng lên, Hứa Chu Hòa bế tôi đi thẳng về phòng ngủ.
“HỨA! CHU! HÒA!!!”
Anh áp xuống, ngón trỏ đặt lên môi: “Suỵt…”
“Cơ thể yếu thế này, vẫn nên giữ lại chút sức thì hơn.”
-













