Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi – Chương 158

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Lúc nào Ngụy La cũng chăm chú nhìn vẻ mặt đại phu, thấy thế trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, thấp thỏm hỏi: “Làm sao vậy?”.

Tôn đại phu nghiêm nghị hỏi Ngụy La vài vấn đề thường gặp. Ví dụ như mỗi lần tới nguyệt sự sẽ vô cùng đau bụng, mùa đông có phải tay chân đều lạnh hơn không, Ngụy La đều gật đầu cả.

Tôn đại phu hỏi xong, trong lòng suy tính một chút, nói với Ngụy La và Triệu Giới: “Bẩm Vương gia, Vương phi, Vương phi bị chứng bệnh cung hàn, khí huyết lưỡng hư, nếu muốn thụ thai, chỉ sợ khó hơn nữ tử bình thường vài phần”.

Ngụy La không tự chủ nắm chặt đệm giường dưới thân, vô thức nhìn Triệu Giới. Triệu Giới bình tĩnh hơn nàng, hỏi: “Có cách nào điều trị không? sẽkhông có bất lợi gì với thân thể chứ?”

Tôn đại phu dù sao cũng thường xem bệnh cho nữ nhân, loại bệnh này đối với ông cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ông ta vừa lau tay, vừa nói: “Cách điều trị đương nhiên là có, đối với thân thể Vương phi sẽ không có ảnh hưởng gì, bổ huyết dưỡng khí, sẽ chỉ khiến Vương phi càng thêm khỏe mạnh”. Tôn đại phu gỡ khúc mắt đủ rồi, thấy vẻ mặt Ngụy La căng thẳng, lúc này mới cười nói: “Đầu tiên Vương Phi nên chú ý giữ ấm cơ thể, đừng để bị lạnh. Tiếp theo mỗi ngày đều dùng nước nóng ngâm chân, ngâm hai khắc chuông là được. Còn nữa, nếu có thể mỗi ngày đều dùng ngải cứu để làm ấm huyệt Khí Hải và huyệt Quan Nguyên, hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn”.

Ngụy La nghiêm túc ghi nhớ.

Tôn đại phu đứng dậy, tới bên bàn sơn son vểnh lên viết một bộ phương thức điều dưỡng: “Vương phi uống thuốc phối với cao thai hươu, mỗi ngày hai lần, không thể nhiều hơn cũng không thể ít hơn”.

Ngụy La kêu Kim Lũ nhận lấy phương thuốc, không nhịn được hỏi: “Nếu dựa theo lời đại phu nói, ta có thể mang thai sao?’

Tôn đại phu cười cười: “Tất nhiên có thể, Vương phi còn rất trẻ”.

Ngụy La lại hỏi: “Vậy khoảng bao lâu?”

Tôn đại phu nói: “Chuyện này mỗi người mỗi khác, lão phu cũng không thể nói chính xác được. Nếu vương phi đều trị tốt, rất nhanh có thể có tiểu thế tử”.

Người bên cạnh Ngụy La đều không yên tâm, liền kêu Bạch Lam đi theo Tôn đại phu lấy thuốc, lại thanh toán phí chẩn bệnh. Sau khi tiễn Tôn đại phu, Ngụy La lúc nào cũng nhớ lời ông dặn, lập tức kêu Kim Lũ đi nấu nước nóng, nàng muốn ngâm chân. Vương phủ không có đại phu am hiểu vấn đề này, còn cần phải ra ngoài tìm kiếm. Đôi mắt Ngụy La trông mong nhìn Triệu Giới, Triệu Giới thấy ánh mắt nàng liền xoay người đi ra ngoài, gọi Chu Cảnh và Dương Hạo.

“Vương gia”. Hai người cùng đáp.

Triệu Giới nói: “Cho các ngươi một ngày, đem tất cả đại phu hiểu về vấn đề này trong Thịnh kinh thành tới đây”.

Hai người giật mình, một ngày mà muốn đi hết Thịnh kinh thành còn khó, chứ đừng nói mời đại phu tới. Nhưng ngẩng đầu liền thấy gương mặt nghiêm túc của Triệu Giới, không có chút đùa giỡn nào, liền cúi đầu nói: “Vâng, thuộc hạ đi ngay”.

Lúc Triệu Giới về phòng, Ngụy La đã ngồi trên tháp mỹ nhân bắt đầu ngâm chân, thấy hắn về liền hỏi: “đi tìm rồi sao?”

Triệu Giới gật đầu, ngồi vào bên cạnh Ngụy La: “đã an tâm hơn chưa?”

Ngụy La nheo mắt, nhẹ gật đầu. Rất nhanh nàng liền thấy phiền muộn, gương mặt nhỏ nhắn hỏi Triệu Giới: “Chàng nói, nếu thiếp trị không tốt, vẫn không sinh được hài tử thì sao?”

Triệu Giới nắm một tay nàng, để tay nàng trong lòng bàn tay hắn mà v*t v*, giọng nói đương nhiên: “Vậy thì không sinh”.

Ngụy La không tin được nhìn hắn: “Chàng không muốn có hài tử sao? Hoàng hậu nương nương đã muốn ôm tôn tử rồi?”

Triệu Giới nghiêng đầu, vểnh mi nhìn nàng.

Hai tay Ngụy La chống giường, suy nghĩ rất lâu mới nói ra lời: “Chàng không cần nạp thiếp, cũng không thể có nữ nhân khác”. Đôi môi hồng mím lại, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Nếu chàng thật sự cần con nối dòng, nhất định phải chạm vào người khác, vậy đừng để thiếp biết, cũng đừng để thiếp thấy, chờ chúng ta hòa ly rồi, chàng lại đón nàng ta vào phủ”.

Trong phòng vô cùng yên lặng, mãi vẫn không có thanh âm nào.

Cho đến khi Ngụy La nhịn không được mà ngẩng đầu, mới phát hiện vẻ mặt Triệu Giới lạnh lùng, sắc mặt vô cùng khó coi. hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Nàng nói gì?”

Lần đầu tiên Ngụy La thấy Triệu Giới lộ vẻ mặt này ra với mình. Trước kia, hắn chỉ đối với người ngoài như vậy, đối với nàng lúc nào cũng mang theo ba phần vui vẻ, cho dù tâm tình hắn không tốt, cũng không nỡ nói nặng lời với nàng. Bây giờ hắn lại dùng vẻ mặt này với nàng, khiến tâm Ngụy La sợ hãi: “Thiếp…”

“không thể nào”. Ngụy La còn chưa nói hết lời đã bị Triệu Giới tức giận cắt lời.

Triệu Giới nắm chặt tay, tức giận đến muốn bóp cổ tiểu cô nương này, ăn thịt nàng, uống máu nàng. Nàng đến cùng vẫn không hiểu ý của hắn, hắnkhông quan tâm nàng có thể sinh con được hay không, chỉ cần nàng, thế là đủ rồi. Nhưng nàng đang nói gì? Vì chuyện này muốn hòa ly với hắn, còn dễ dàng tha thứ cho hắn lấy nữ nhân khác? Triệu Giới thật muốn mở đầu nàng ra, nhìn một chút xem bên trong đó có cái gì.

Ngụy La nói xong cũng thấy hối hận, bất an nắm lấy tay Triệu Giới: “Vừa rồi thiếp chỉ thuận miệng, cũng không phải thật nghĩ như vậy, chàng khôngnên tức giận”.

Triệu Giới không nhúc nhích, cũng không nắm tay nàng, chỉ nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi: “Ta đi ra ngoài một chút”.

Ngụy La biết hắn tức giận, nếu thật để hắn ra ngoài, không chừng càng hiểu lầm nhiều thêm, oán hận lại càng thêm sâu. Nàng vội vàng đứng dậy muốn níu lấy tay áo hắn: “không cần, chàng không thể ra ngoài”.

Ngụy La quên mất bản thân còn đang ngâm chân, hai chân ở trong thùng gỗ, vì động tác quá lớn, lảo đảo một tý liền ngã xuống phía trước. Ngụy La nhắm mắt lại, thầm nghĩ lần này thật sự xong rồi, nhất định sẽ rất đau. Nhưng nàng không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy ấm áp, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Giới mặt không đổi sắc nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ mở: “Đừng tưởng yêu thương nhớ nhung, ta liền tha cho nàng”.

Ngụy La bĩu môi, thuận thế sít sao ôm hắn: “Chàng không được phép ra ngoài”.

Triệu Giới thấy nàng không lên tiếng, hiếm khi, hắn ôm nàng ngồi lên sạp mĩ nhân, một bên mang tới chậu rửa nhỏ đặt trên giá gỗ hoa lê, lấy khăn nhỏ, nắm đôi chân ngọc của nàng, rũ mắt thay nàng lau đi bọt nước trên mặt. Ngụy La nhìn hắn trong chốc lát: “Chàng còn đang tức giận sao?”

Triệu Giới không lên tiếng, chỉ nâng mắt, ý tứ rõ ràng: “Nàng nói xem”.

Ngụy La tự biết đuối lý, lặng lẽ chịu đựng cơn giận của hắn.

Rửa chân xong Kim Lũ lại bưng tới một chén dược, đúng là dược dưỡng huyết mà tôn đại phu kê. Ngụy La vừa uống vừa nói với Triệu Giới: “thậtđắng”.

Triệu Giới ngồi ở đầu giường, trong tay cầm một quyển , giống như không nghe thấy lời Ngụy La nói.

Ngụy La tự mất mặt, uống xong chén dược và dùng cao thai hươu xong, rửa mặt rồi bò lên giường, lăn lông lốc leo tới mạn giường, Triệu Giới ngay cả mí mắt cũng không thèm nhếch lên.

thật nhỏ mọn. Ngụy La ngẩng đầu nhìn hắn, thò tay kéo kéo cánh tay của hắn, gương mặt nhỏ nhắn chân thành ngẩng lên: “Chàng không nên tức giận”.

Lúc này Triệu Giới rốt cục mới chịu nhìn nàng, nhưng chỉ nhìn một chút rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc quyển sách trong tay. Nha hoàn trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ để lại chén đèn sứ trắng chạm hoa cúc để trên bàn vuông màu ngà ở đầu giường, ánh sáng mờ nhạt.

Ngụy La ngồi dậy, nhìn Triệu Giới, nghiêm túc nói: “Lời thiếp vừa nói không phải thật lòng, Đại ca ca tốt như vậy, thiếp sao có thể cam lòng mà cho người khác chứ? Chàng chỉ có thể là của thiếp, nếu ai dám nghĩ tới, thiếp là người đầu tiên không bỏ qua. Chàng cũng không thể có hài tử với người khác, cho dù Hoàng hậu nương nương bức chàng, chàng cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu chàng dám đồng ý, cho dù nữ nhân kia có con, thiếp cũng sẽ khiến nàng ta không sinh được”.

Triệu Giới nhìn nàng, đúng là càng nói càng sai, êm đẹp nhận lỗi sao lại vặn vẹo thành như vậy.

Ngụy La cũng phát hiện lạc đề, không quan tâm ngó ngàng mà bổ nhào vào lòng Triệu Giới: “Dù sao thiếp thích chàng nhất, thật xin lỗi, chàng đừng giận”.

Tâm địa Triệu Giới có cứng rắn hơn nữa nghe được câu này cũng mềm nhũn.

Ngụy La đoạt lấy sách trong tay hắn, giơ tới trước mặt: “Đây là gì? Vừa rồi chàng cũng nhìn nó, đẹp mắt như vậy sao?” trang nàng cầm vừa đúng trang Triệu Giới đang xem, chỉ thấy đề mục viết: “Bệnh chứng của phụ nhân”. Nàng kinh ngạc nhìn một cái, chớp mắt, trong lòng thấy ấm áp, cho dù Triệu Giới gây gổ với nàng, trong lòng cũng luôn nghĩ tới nàng. Ngụy La ôm cổ Triệu Giới, đầu vùi vào cổ hắn, cảm xúc trăm mối ngổn ngang nói: “Đại ca ca…”

Lời nói còn chưa dứt, đã cảm thấy cổ mình vô cùng đau nhức.

Nàng “ừ” một tiếng, vô thức giãy giụa, nhưng Triệu Giới lại dùng sức siết chặt lấy eo nhỏ của nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Triệu Giới lần này cắn có vẻ nhẫn tâm, mặc dù trong lòng còn có lửa giận, nhưng vẫn không cam lòng làm cho nàng bị thương, rất nhanh liền buông ra.

Ngụy La ngẩng đầu, nước mắt ròng ròng sờ sờ cổ, nghĩ thầm bản thân thật vô cùng đáng thương, lần trước bị Lý Tụng cắn một lần, lần này lại bị Triệu Giới cắn, cổ của nàng đã làm điều gì sai trái chứ. Nhưng vì để Triệu Giới nguôi giận, nàng đành nhịn.

Triệu Giới cắn xong, đưa tay đụng vào dấu răng kia. Ngụy La cho rằng hắn còn muốn cắn nữa, lui về sau, co rụt lại, thấy hắn nheo mắt, lại chậm rãi dịch về.

Triệu Giới nói: “Ngụy La, lần sau còn dám muốn đem ta nhường cho người khác thử xem?”

Ngụy La biết rõ lúc này không thể đối nghịch với hắn, thân thể nhướng lên, cọ xát vào mặt hắn: “Thiếp có thể nhường chàng cho ai chứ? Tính tình chàng không tốt, động một chút là thích giáo huấn người khác, chỉ có gương mặt là dễ nhìn. Ngoại trừ thiếp, ai có thể tiêu hóa nổi chứ? Cũng là thiếp tốt, không chê chàng, thích chàng như vậy”.

Triệu Giới cong cong môi, nghiêng người đè nàng dưới thân, mắt nhìn chằm chằm Ngụy La: “Ngoan, lập lại lần nữa”.

Ngụy La cười nói: “Chàng không giận nữa?”

Triệu Giới đè trên người nàng, ôm nàng vào lòng, rất lâu sau mới nói: “A La, sau này không nên nói những lời đó nữa”.

Ngụy La ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập thật nhanh: “Thiếp chỉ là quá lo lắng, thiếp sợ chính mình không sinh được hài tử, đến lúc đó Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ tạo áp lực với chàng. Tuy nói bây giờ Hoàng hậu nương nương đối với thiếp rất tốt, nhưng nếu thời gian dài qua đi, chắc là cũng sẽ trách thiếp”.

“sẽ không”. Triệu Giới trấn an: “Cho dù không có hài tử, ta cũng có thể từ chỗ Cửu đệ nhận một đứa con thừa tự. Huống gì không phải đại phu đã nói, chỉ cần nàng theo phương pháp của ông ta mà điều dưỡng cơ thể, không lâu sau có thể có thai sao? Mẫu hậu là người thông tình đạt lý, sẽ không có bất kỳ thành kiến gì với nàng”.

Ngụy La cảm thấy có chút an ủi, dụi dụi mắt nói: “Chúng ta đi ngủ sớm đi. Thiếp buồn ngủ, ngày mai còn phải đi Điện Chiêu Dương thỉnh an mẫu hậu”.

Tay Triệu Giới chui vào trong đồ ngủ màu trắng của nàng, v*t v* da thịt trắng mịn, hôn lên môi nàng, nói: “Chỉ ngủ không không thể sinh được hài tử đâu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...