Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi – Chương 149

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Sắc mặt Ninh Quý phi trắng bệch, đầu gối như nhũn ra, trong đầu “ong” một tiếng, thất kinh nhìn Sùng Trinh Hoàng đế.

Hoàng đế đi vào trong điện, theo sau là hai cung nhân mặc đồ đỏ.

Lúc này Ninh Quý phi mới nhớ tới Bệ hạ đã nói hôm nay sẽ qua chỗ bà ta, nhưng mà tại sao lại sớm như vậy? So với bình thường còn sớm hơn nửa canh giờ. Bà ta há hốc miệng, đôi môi mấp máy: “Bệ hạ…”

Sùng Trinh Hoàng đế không nhìn bà ta, cúi đầu nhìn Thanh Phỉ đang nằm rạp trên đất, giọng lạnh như băng hỏi: “Lời ngươi vừa nói là thật?”

Thanh Phỉ cúi đầu, sợ hãi nhìn hoàng đế rồi dập đầu: “Bẩm Điện hạ, những lời dân phụ vừa nói đều là thật, nếu có nửa điểm dối trá, dân phụ sẽ chết không được tử tế…”

“Câm miệng!” Ninh Quý phi gấp gáp quở trách, quay đầu nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, ngài đừng tin lời nói của người đàn bà điên này, thiếp và bà ta không quen biết, cũng không biết tại sao bà ta lại xuất hiện trong cung của thiếp? Nhất định là có người muốn hãm hại thiếp…”

Sùng Trinh Hoàng đế lạnh lùng nhìn bà ta một cái, giọng nói chán ghét: “Trẫm không hỏi ngươi”.

Ninh Quý phi bị cái nhìn của Sùng Trinh Hoàng đế làm cho hốt hoảng, hốc mắt liền hồng lên.

“nói lại chuyện năm đó một chút”. Sùng Trinh Hoàng đế đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, giọng nói đè nén: “Lưu Ly trúng độc như thế nào?”

Thanh Phỉ kể lại, đem chuyện năm đó rủ rỉ nói ra hết: “Lúc đó là tiệc mừng đầy năm của công chúa Lưu Ly, nô tỳ được nương nương phân phó…”

Sinh thần một tuổi của Triệu Lưu Ly, nàng ấy được bà v//ú ôm vào noãn phòng cho b//ú sữa, sau đó liền ngủ thiếp đi. Thục Phi nổi lòng hiếu kỳ, muốn đivào phòng trong nhìn tiểu công chúa một chút, Trần Hoàng hậu liền kêu ma ma dẫn nàng ta đi vào xem một lát. Sau khi Thục Phi rời đi, Thanh Phỉ đitới noãn phòng của tiểu công chúa, nhân lúc hai nha hoàn đẩy cửa phòng từ bên trong đi ra, bà ta liền đi vào trong phòng, cạy miệng nhỏ của Triệu Lưu Ly, đem độc bôi lên đầu lưỡi của nàng. Tiểu hài tử mới vừa tròn một tuổi liền khóc vô cùng lợi hại, thanh âm vừa nhỏ nhẹ lại yếu ớt, giống như con mèo nhỏ ngã bệnh, vô cùng đáng thương. Lúc đó Thanh Phỉ cũng độc ác, làm xong việc liền yên lặng không tiếng động rời khỏi phòng.

Sau đó Triệu Lưu Ly trúng độc, tội danh này quang minh chính đại rơi lên đầu Thục Phi, bởi vì người vào trong noãn phòng chỉ có mỗi mình nàng ta. Thục Phi liều chết không nhận tội, kêu oan cho bản thân, nhưng căn bản là không ai tin lời nàng ta, đem lời nàng ta nói xem như là lời ngụy biện, cả Sùng Trinh Hoàng đế cũng thế, ban cho nàng ta một ly rượu độc ngay giữa cung điện.

Giọng Thanh Phỉ càng lúc càng thấp: “... Mấy năm nay nô tỳ luôn sống mà tự trách bản thân, nô tỳ hổ thẹn với Lục công chúa”.

Tay Sùng Trinh Hoàng đế chắp sau lưng càng lúc càng siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi lên gân xanh nhìn có chút đáng sợ. Ông nhắm mắt lại, trênmặt là một tầng sương lạnh, từng chữ từng chữ hỏi: “Ninh Quý phi, ngươi còn gì muốn nói không?”

Ninh Quý phi quỳ xuống trước mặt hoàng đế, lệ rơi đầy mặt nói: “Bệ hạ không thể chỉ tin lời phiến diện từ một phía của người đàn bà này, thiếp thậtsự không biết bà ta, lại không biết vì sao bà ta luôn vu oan cho thiếp…”

Sùng Trinh Hoàng đế mở to mắt nhìn chằm chằm Ninh Quý phi hỏi: “Ngươi không biết bà ta?”

Ninh Quý phi lắc đầu nguầy nguậy: “không biết”.

Sùng Trinh Hoàng đế cười lạnh, vung tay áo lên nói: “Vậy gọi nữ quan Thượng Cung Cục tới, trẫm muốn xem một chút, rốt cuộc là có người này hay không!”

không lâu sau, nữ quan Thượng Cung Cục vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một quyển sách ghi lại danh sách tất cả nữ tỳ trong cung. Nữ quan biết được yêu cầu của Hoàng thượng, vội vàng lật nhanh quyển sách, rất nhanh liền ngừng lại ở một trang nói: “Bẩm Bệ hạ, Năm Nguyên Gia thứ mười, Ninh Quý phi quả thật có cho ba tỳ nữ xuất cung, Thanh Phỉ là một trong số đó. Trong lòng bàn tay Thanh Phỉ có một nốt ruồi, Bệ hạ có thể tự mình kiểm chứng”.

Sùng Trinh Hoàng đế rũ mắt, nhìn Thanh Phỉ: “Mở hai tay ra”.

Thanh Phỉ nghe lệnh mở hai tay ra, trong lòng bàn tay trái của bà ta có một nốt ruồi đen, hiện lên dưới ánh nến vô cùng rõ ràng.

Ninh Quý phi ngã ngồi trên mặt đất, sức lực toàn thân như bị người ta rút hết đi.

Sùng Trinh Hoàng đế thu hồi tầm mắt, lúc ông nhìn Ninh Quý phi, trong mắt chỉ còn lại lạnh lẽo và thất vọng. Ông nhớ tới những lời lúc đó Trần Hoàng hậu nói, lúc đó hai người họ còn cùng nằm trên giường lớn, quan hệ cũng không cứng ngắc như bây giờ. Trần Hoàng hậu khẩn cầu ông điều tra lại chuyện Lưu Ly trúng độc một lần nữa, bà hoài nghi sự tình không đơn giản như bề ngoài, bởi vì cung nữ của Ninh Quý phi cũng ở đó. Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất bà yếu thế trước mặt ông, bây giờ nghĩ lại, nét mặt lúc ấy của bà cũng bất lực như vậy, đem tất cả hy vọng ký thác trênngười ông. Nhưng còn ông thì sao, chẳng những không điều tra, còn cho rằng bà suy nghĩ quá nhiều, nói bà “Thần hồn nát thần tính”. Lúc đó thế lực nhà mẹ đẻ Trần Hoàng hậu càng lúc càng lớn, ông sinh lòng kiêng kỵ, ngoài mặt cũng không quá sủng ái bà, lại có tâm đề bạt nhà mẹ đẻ của Ninh Phi, thường nghỉ lại qua đêm ở cung điện Ninh Phi, thoạt nhìn bên ngoài chính là vô cùng sủng ái Ninh Phi.

Sau đó, Trần Hoàng hậu cũng không nói tới chuyện này nữa.

Sùng Trinh Hoàng đế mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Người đâu”.

Hai cung nhân từ bên ngoài đi vào: “Tham kiến bệ hạ”.

“Kể từ hôm nay, tước phong hào Quý phi của Trữ Thị, hạ xuống làm Thứ Nhân, tạm thời giam giữ ở Niệp Kim Điện”. Hoàng đế nói.

Trữ Thị khóc lóc kêu lên: “Bệ hạ!”

Niệp Kim Điện kia mặc dù tên nghe thì hay, nhưng lại chẳng khác gì lãnh cung. Trong cung không có nơi riêng biệt được gọi là lãnh cung, chỉ có những nơi hàng năm không ai ở, hẻo lánh, âm u lạnh lẽo như vậy liền được dùng làm lãnh cung. Phạm phải đại tội, phi tử thất sủng, đều phải đến đây khôngcó ngoại lệ.

Sùng Trinh Hoàng đế không bị bà ta lay động, Trữ Thị tiến lên nắm lấy tay áo ông, lại bị ông vô tình hắt hủi. Trữ thị vùng vẫy giảy chết: “Thiếp toàn tâm toàn ý vì Bệ hạ, lúc trước Bệ hạ đã nói qua, cho dù thiếp phạm phải sai lầm gì, ngài cũng sẽ tha thứ cho thiếp…”

Sùng Trinh Hoàng đế nhíu mày, hẳn là đã quên bản thân từng nói những lời này, mặt không đổi sắc liếc nhìn bà ta một cái: “Trẫm có thể tha thứ cho ngươi, cũng có thể phế ngươi. Ngay cả nữ nhi của trẫm cũng dám hạ độc, ngươi cho rằng trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

Cung nhân giữ lấy bả vai Trữ thị, đem Trữ thị mang ra khỏi điện.

Có lẽ bà ta cũng không thể tưởng tượng được, trong một đêm, bản thân liền từ Ninh Quý phi cao cao tại thượng bị giáng xuống thành một Thứ nhân.

Sùng Trinh Hoàng đế nhìn Thanh Phỉ, nhắm mắt lại, nói: “Mang người này tới Tông Nhân Phủ, lăng trì sống!”

Cả người Thanh Phỉ run lên, sắc mặt trắng bệch.

Tất cả mọi người đều đi rồi, trong điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Hoàng đế, cung tỳ hầu hạ trong điện đều quỳ thành một hàng ở bên ngoài, sợ khiến Hoàng đế không hài lòng, tất cả bọn họ đều bị liên lụy. Cũng may Hoàng Đế vẫn còn lý trí, đứng trong điện một lúc rồi rời đi.

Trữ công công nghênh hỏi: “Bệ hạ, ngài đi chỗ nào?”

Sùng Trinh Hoàng đế dừng lại một lúc, rất lâu sau mới nói: “đi Điện Chiêu Dương”.

Điện Chiêu Dương sớm đã tắt đèn, từ xa nhìn lại, chỉ có đèn lồng bát giác nơi hành lang là còn sáng. Hai cung nữ giữ cửa đã lảo đảo buồn ngủ, thấy Hoàng đế tới, bộ dáng ngủ gật đã tỉnh hắn, cúi người hành lễ: “Tham kiến bệ hạ…”

Sùng Trinh Hoàng đế phất tay, nhìn vào trong điện: “Hoàng hậu đâu?”

Cung nữ cúi thấp đầu nói: “Hồi bẩm Bệ hạ, nương nương đã ngủ”.

một người khác lại rất có mắt nhìn vội vàng nói: “Nô tỳ vào trong đánh thức nương nương dậy”.

Sùng Trinh Hoàng đế đứng một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “không cần, trẫm đi vào một lúc thôi”. nói xong liền đi vào.

Cung nữ hai mặt nhìn nhau, nếu Bệ hạ đêm khuya tới tìm Hoàng hậu nương nương, vì sao không ngủ lại nơi này?

Sùng Trinh Hoàng đế đứng bên cạnh giường, đẩy tầng tầng lớp lớp rèm che đính kim tuyến, nhìn thấy Trần Hoàng hậu đang ngủ say bên trong. Trong điện ánh sáng tờ mờ, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào chiếu xuống nền đất, thật sự đến một chiếc đèn cũng không có. Ông còn nhớ trước kia bà thích để đèn đi ngủ, bởi vì nửa đời người giết chóc quá nặng nề, không có đèn sẽ cảm thấy không được an toàn.

Từ khi nào bà đã không còn đốt đèn? Ông rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ?

Hoàng đế ngồi ở mép giường, duỗi ngón tay ra chạm vào gò má Trần Hoàng hậu, giọng nói trong bóng đêm trầm thấp khàn khàn: “Vãn Vãn, ta đến muộn”.

Trần Hoàng hậu nhíu mày, thân thể Hoàng đế cứng đờ, ông cho rằng bà tỉnh, nhưng bà chỉ trở mình, đau khổ, khó khăn nói: “Lưu Ly…”

Tay Hoàng đế dừng lại giữa không trung.

Lưu Ly, Lưu Ly của bọn họ.

Ông từ từ thu tay lại, nắm thật chặt đầu giường bằng gỗ lim mạ vàng, miễn cưỡng bẻ xuống một khối.

* ​

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, hạ nhân Phủ Tĩnh Vương đều vô cùng vui mừng, nhìn qua so ra còn cao hứng hơn năm mới. Đó là tất nhiên, tết Nguyên Tiêu mỗi người đều được nghỉ nửa ngày, bọn họ có thể về thăm người nhà của mình, tất nhiên là vui mừng.

Ngụy La đối với những ngày như vậy không có gì hào hứng, vừa đúng lúc hôm nay người của Tú Xuân Cư mang y phục của nàng đưa tới, nàng liền ở trong phòng xem đồ mới. Mang tới tổng có mười tám bộ, giày mười hai đôi, còn có mười sáu cái khăn lụa, mười tám cái quạt tròn, tất cả những thứ này chỉ mới là đồ mùa xuân mà thôi. Ngụy La nhìn từng cái từng cái, mỗi cái đều có kiểu dáng mới mẻ, chế tác tỉ mỉ, hoa văn phức tạp, mức độ tinh tế vô cùng, quả thật những cửa tiệm khác không làm ra được.

Ngụy La đứng trước sạp La Hán, bộ dáng suy tư suy nghĩ xem bộ xiêm y nào nên phối với đôi giày nào, lại cầm khăn gì, quá nhiều thứ cần nghĩ, liền lạnh nhạt Triệu Giới ở một bên.

“Chọn xong rồi sao?” Triệu Giới ghé vào tai nàng, thấp giọng hỏi.

Ngụy La nghiêng đầu nhìn hắn, quan sát từ trên xuống dưới một lần: “Chàng muốn ra ngoài sao?” Nàng ăn mặc cũng chỉnh tề rồi, chẳng qua mới vừa rồi cũng không có nghe hắn nói muốn ra ngoài.

Triệu Giới nắm tay nàng: “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, bản vương dẫn muội ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nay ở trong nhà chắc buồn lắm?”

Bọn họ mới từ Thông Châu về thì gặp ngay lễ mừng năm mới, mấy ngày này đều vội vội vàng vàng, mấy ngày trước có mưa xuân, chỉ có thể ở trong phòng, hiếm hoi lắm hôm nay mới gặp trời quang.

Ngụy La nhìn hắn, không nhanh không chậm hỏi: “Chàng vừa nói gì?”

Triệu Giới nghĩ lại một chút, rất nhanh hiểu được tiểu cô nương này ám chỉ cái gì, hắn kéo nàng tới trước ngực, xoa xoa gương mặt nhỏ của nàng: “Vi phu dẫn nàng ra ngoài đi dạo?”

Ngụy La không thích hắn xưng hô “Bản vương” trước mặt nàng, trước kia chưa thành thân thì thôi, thành thân rồi còn như vậy, rõ ràng là ra vẻ. Ngụy La Căn bản không cho Triệu Giới cơ hội ra vẻ, yêu cầu hắn đổi giọng, hắn cũng nghe theo, chỉ là đôi khi lơ đãng, cũng tự xưng “Bản vương”, nhưng cũng không có bộ dạng ra vẻ, chỉ là thói quen, trong chốc lát không thể sửa hết được mà thôi.

Ngụy La cong cong khóe miệng: “Có một số việc thiếp còn chưa hỏi chàng”.

Triệu Giới ngồi trên giường, kẹp nàng ở giữa, sờ sờ môi nàng hỏi: “Muốn hỏi cái gì?”

Ngụy La ngẩng đầu, hàng mi dài vểnh lên như đuôi b//ư//ớ//m, bươm b//ư//ớ//m từ trên mặt nước bay đi, lộ ra đôi mắt long lanh như sóng biếc. Nàng nói: “Ninh phi bị giáng xuống thành Thứ nhân, chàng biết không?”

Triệu Giới mặt không đổi sắc, chỉ là vẻ vui mừng trên môi phai nhạt đi chút ít, gật đầu nói.

“Thường Thị kia, là chàng an bài tiến cung?” Ngụy La hỏi.

Triệu Giới vẫn gật đầu như cũ.

Ngụy La nhíu mày: “Chỉ bằng vào khẩu cung của Thường thị, chứng cứ nhất định không đủ, năm đó đồng mưu chắc chắn còn có hai cung nữ khác, có thể tìm được không?”

Ánh mắt Triệu Giới có chút châm chọc, không thèm đếm xỉa tới, nói: “Phụ hoàng biết rõ chân tướng rồi, chắc chắn phái người đi tìm hai người này”. Vừa nhắc tới Sùng Trinh Hoàng đế, vẻ mặt hắn thật khó coi.

Ngụy La nghe vậy cũng cảm thấy an tâm một chút. Cho dù thế nào, Ninh Quý phi cũng không thể đứng dậy được nữa, về phần Ngũ hoàng tử, chắc hẳn cũng sẽ không được Sùng Trinh Hoàng đế trọng dụng nữa. Ngụy La nhìn Triệu Giới trước mặt, chẳng lẽ sau này hắn muốn làm hoàng đế? Vậy nàng sẽ thành Hoàng hậu sao?

Loại trải nghiệm này cũng thật mới mẻ.

Ngụy La vắt chân ngồi trên người Triệu Giới, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.

Triệu Giới bật cười: “Nàng nhìn cái gì?”

Ngụy La nheo mắt, lúm đồng tiền cười dịu dàng: “Nhìn phu quân của thiếp”.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Trước kia viết nhiều nhất chính là ba câu sau: mùa đông quạt lá, mùa hè áo bông, tình thương muộn màng của mẹ.

Xem ra hôm nay muốn thêm một cái: cặn bã nam hối cải *mỉm cười*

Sùng Trinh hoàng đế: / (ㄒoㄒ)/~~

Trần hoàng hậu: Cút sang một bên, khóc cũng vô dụng, trước tiên bồi thường giường của ta bị phá hư đi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...