Sinh Nhi Vi Vương – Chương 14: Chương 7 Part 2
Sinh Nhi Vi Vương
Những chữ cuối cùng ấy tựa như bản án tử hình dành cho chính mình, dù thế nào vị tướng lĩnh cũng không thể nào thốt nên lời.
Nhưng bất cứ ai có mặt ở đây đều có thể nhìn ra.
Đám tinh linh vốn đang phát điên kia lại không còn lộ vẻ đau đớn, tựa như họ vừa nhận được sự xoa dịu nào đó.
Đôi mắt vốn đỏ ngầu đến mức gần như không thấy cả con ngươi bắt đầu xuất hiện những tia sáng mỏng manh, như những đốm lửa nhỏ sắp bùng lên thiêu rụi và cuốn đi nỗi đau của họ.
Những bụi gai vốn đang cuồng loạn khắp nơi dần được thu lại, bị khống chế theo từng nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực những tinh linh ấy.
Dây gai dính máu thịt lướt qua gò má họ, để lại những vệt thương tích, song ánh mắt của những tinh linh này lại ngày càng sáng rực.
Họ có thể cảm nhận lại nỗi đau trên cơ thể mình một cách rõ ràng như thế, đó chính là minh chứng cho việc họ đã tìm lại được chính mình, trở về với thực tại!
Nhưng với kẻ địch của họ, đây rõ ràng không phải tin tốt lành gì.
Một nhóm quái vật có lý trí đáng sợ hơn nhiều so với một nhóm quái vật chỉ biết tấn công một cách vô tội vạ.
"Sao có thể thế được!? Chuyện này là sao? Là ai đã chữa trị cho bọn chúng?" Vị tướng lĩnh của tinh cầu Sarn khó tin rà soát khắp chiến trường, nhưng không tìm thấy bất kỳ bóng dáng khả nghi nào.
Ông ta theo bản năng hỏi người đàn ông bên cạnh: "Thủ lĩnh?"
Lucian cũng đang quan sát nhóm tinh linh này, và nhanh chóng nhận ra một nét tương đồng trong biểu cảm của họ.
Đó là một sự cuồng tín thầm lặng giữa đôi bên.
Đám tinh linh này biết rõ nguyên nhân mình hồi phục, và khi chiến đấu, họ càng trở nên điên cuồng, hung bạo hơn.
Ý chí chiến đấu của họ càng cao ngút, nhưng tâm trí dường như lại không đặt tại đây, tựa như thể xác và tinh thần đang tách biệt.
...Tách biệt?
Đôi đồng tử đỏ của Lucian chợt mở to: "Thì ra là vậy... là tinh thần lực sao?"
Vị tướng lĩnh tinh cầu Sarn theo bản năng truy hỏi: "Ngài nhìn ra điều gì rồi sao?"
Thế nhưng Lucian chẳng thèm đếm xỉa đến đối phương, chỉ lạnh lùng để lại một câu: "Ta qua xem thử."
Giây tiếp theo, tại thế giới mà mắt thường không thể thấy, một luồng tinh thần lực lạ lẫm thoát ra từ người hắn, hòa vào trong quân đoàn tinh linh, để mặc vị tướng lĩnh đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Thông thường, không gian tinh thần của người khác không thể để kẻ lạ xâm nhập. Thế nhưng, quân đoàn thứ ba hiện tại, tinh thần thể của tất cả bọn họ đã hòa quyện vào nhau, tạo thành một thế giới tinh thần — thế giới này vốn dĩ được hình thành khi họ đang trong trạng thái mất kiểm soát vô cùng bất ổn, ngay từ khi tạo ra đã là trạng thái nửa mở.
Sau khi Anton bước vào, thế giới này càng trở nên "bao hàm vạn vật" hơn. Có thể nói nó trở nên cởi mở hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn gấp bội.
Địa ngục gai đ//â//m đang chờ đợi ngài, muốn chết thì cứ việc đến.
Lucian đang cảm thấy ngạc nhiên vì sự dễ dàng trong việc xâm nhập thì đã không còn kịp rút lui.
Trong đôi mắt luôn điềm tĩnh của hắn lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn từ trên cao xuống phía thế giới này —
Chỉ thấy những bụi gai nhảy múa cuồng loạn gấp trăm lần ngoài thực tế, mỗi sợi gai dài ít nhất cả ngàn mét, khi cùng lúc vung vẩy trông chẳng khác nào một thứ gì đó khó lòng gọi tên.
Đặc biệt là khi kết hợp với làn sương trắng bao phủ khắp nơi, bầu không khí huyền bí nguy hiểm này càng thêm nồng đậm, như thể trong sương mù bất cứ lúc nào cũng có thể chực chờ lao ra thứ gì đó.
Bầu trời là một vầng huyết nguyệt treo cao, mặt đất cũng ám màu đỏ sẫm như thể đẫm đầy máu khô, từng gương mặt ma quỷ đang lắc lư cùng ngọn lửa xanh hiện lên rồi vụt tắt trong làn sương mù, khiến người ta không thể phân biệt nổi.
Hắn còn nghe thấy tiếng cười như của thiếu niên, trong trẻo du dương, tựa như khúc hát của loài hải yêu, thế nhưng trong bầu không khí này lại càng khiến người ta dựng tóc gáy.
...Đây là hiện trường tà thần giáng thế gì thế này!
Mà trên mặt đất, Anton đang được đám bụi gai bao bọc xung quanh, hài lòng ngắm nhìn "bối cảnh" mới của mình.
Cậu thầm nghĩ: "Quả nhiên là gai khô cành úa gì đó thì phải kết hợp với Halloween mới đúng điệu chứ! Hửm? Thế giới này có Halloween không nhỉ? Thôi kệ đi."
Thiếu niên ôm một chiếc đèn bí ngô lửa xanh, tùy ý dang tay. Theo sự luyện tập không ngừng, tinh thần lực của cậu cũng ngày một lớn mạnh.
Rất nhanh, cậu đã nhận ra thế giới này xuất hiện một vị khách không mời.
Làn sương mù do chính tay cậu rải ra tất nhiên không thể ngăn cản tầm nhìn của cậu, thế nên Anton nhìn thấy rõ ràng thứ đang bay trên bầu trời kia.
"Sư... sư thứu?" Cơ thể sư tử, đầu và cánh đại bàng, quả thực rất giống với loài sư thứu trong ký ức của cậu.
Nhưng cậu chỉ ngạc nhiên một thoáng rồi khôi phục vẻ bình tĩnh, dù sao cậu đến cả Jormungandr cũng đã gặp rồi, trên thế giới này còn mấy sinh vật có thể khiến cậu thấy hứng thú nữa chứ.
"Đây là tinh thần thể của ai thế?" Anton nhìn những bụi gai xung quanh, "Các ngươi có biết không?"
Đây là không gian tinh thần của đám bụi gai này, xét kỹ thì cậu cũng tính là người ngoài, giờ đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạ, thì cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà trước đã.
Sau đó cậu nhìn thấy chúng đột nhiên bao vây bảo vệ cậu vào giữa, đồng thời như thị uy mà lộ ra những chiếc gai nhọn hoắt hướng về phía bầu trời.
"Xem ra là kẻ địch rồi." Anton nhìn con sư thứu đang thận trọng lượn vòng trên không trung, không hề mạo hiểm lao vào làn sương mù, rõ ràng vẫn đang thăm dò, cậu nghĩ ngợi rồi khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười, "Được thôi, để ta dạy cho tên lông lá này một bài học, nhắc hắn rằng không gian tinh thần của người khác không phải muốn vào là vào đâu."
Thiếu niên tóc vàng chợt nâng tay, hư không nắm lấy thứ gì đó.
Ngay sau đó, trên bầu trời, vầng diệu nhật đối diện với huyết nguyệt bỗng chốc tan chảy, dòng chảy đổ dồn vào bàn tay thiếu niên.
Giây tiếp theo, trong tay cậu bùng lên ánh sáng rực rỡ, tựa như vạn ánh hào quang giữa trời đất đều quy tụ về tay cậu.
Nếu tinh thần lực có thể cải tạo diện mạo núi sông, thì tại sao không thể tạo ra một loại vũ khí?
Cậu chỉ cần một vật trung gian để kích hoạt sức mạnh và nhắm bắn.
Trong lòng Anton nhanh chóng phác họa hình dáng vũ khí, rồi khối "thuốc nhuộm" màu vàng kim tan chảy từ vầng thái dương bắt đầu kéo dài, nhanh chóng vẽ nên hình dáng của một chiếc cung cong.
Cây cung này trông như được lấy ra từ những huyền thoại hay trên những bức bích họa cổ xưa, kiểu dáng cũ kỹ nhưng từng góc cạnh đều toát lên hơi thở thần bí, những đường vân bạc tinh xảo chạy dọc trên cung vừa mạnh mẽ lại vừa uyển chuyển, là dáng vẻ mà bất kỳ người thợ thủ công nào nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi là tuyệt tác.
Sau đó, thiếu niên tóc vàng tạo tư thế kéo cung bắn tên, một mũi tên vàng kim từ trong ánh sáng hội tụ nơi đầu ngón tay, chờ đợi bùng nổ.
"Vút——"
Theo cái buông tay của Anton, mũi tên vàng kim lao vút lên không trung trong chớp mắt, rồi biến mất khỏi tầm mắt ngay tức khắc.
Trên bầu trời, con sư thứu đang định sà xuống thăm dò đã nhạy bén bắt được một luồng âm thanh xé gió.
Giác quan thứ sáu của nó gào thét cảnh báo, lớp lông trên người dựng đứng cả lên, nó nhanh chóng ngoái đầu lại, nhưng chỉ kịp bắt trọn một vệt sáng vàng kim, cùng với đôi mắt cũng đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ dưới làn sương mù bị luồng tên khuấy động...
Đôi mắt ấy tựa như nắng gắt nung chảy vàng ròng, luân chuyển những tia sáng đầy choáng ngợp, khắc sâu vào tâm trí nó.
"Ké——!"
Sư thứu lách người né tránh trong gang tấc, thế nhưng cánh trái vẫn bị bắn xuyên qua, lập tức rơi từ trên cao xuống.
"Cảm ơn nhé, Hệ thống." Anton nói trong lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu bắn cung, cho dù thị lực của tinh linh chủng có thiên bẩm vượt trội, nhưng vẫn phải cảm ơn Hệ thống đã kịp thời bật ống ngắm, mới có thể bắn trúng mục tiêu ngay lần đầu tiên một cách chính xác như vậy.
Hệ thống không nói gì, sâu giấu công danh.
Lúc này, những bụi gai xung quanh đột nhiên ào ào lao đi, nhắm thẳng về phía nơi sư thứu rơi xuống.
Anton nghĩ đôi bên chắc có thù oán, có lẽ là đi bồi thêm một nhát, nên cũng chẳng bận tâm.
Ai ngờ chẳng được bao lâu, đám bụi gai đã quay trở lại.
Anton ngước mắt nhìn một cái, lập tức nghẹn lời.
Trên người những bụi gai này lại trang trí đầy những sợi lông vũ dày dặn, thấy cậu nhìn sang, chúng còn đắc ý rung rinh cơ thể để khoe khoang.
"Ngài xem, có đẹp không ạ?" Cái này trang trí đẹp hơn hẳn đám đá cuội kia, lại còn lông xù nữa!
Anton: "…Các ngươi đây là vặt trụi nó rồi đấy à?"
Con sư thứu đó... gà đến thế, chắc cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì đâu nhỉ.













