Sinh Nhi Vi Vương – Chương 12: Chương 6 Part 2
Sinh Nhi Vi Vương
Cuối cùng, người đó chỉ nói: "Quân đoàn thứ chín ở gần vị trí của họ nhất, họ đã chuyển hướng đến chiến trường rồi, hy vọng là kịp."
Lời nói tuy là vậy, nhưng biến chứng là thứ không thể đảo ngược, phép màu duy nhất vẫn chẳng thể giáng lâm…
…
"Đây chính là Mẫu thụ."
Dưới gốc cây khổng lồ đến mức khó tin, Anton được Thế giới chi xà đặt xuống, cậu đứng sững sờ ngước nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thân cây to lớn đến mức e rằng trăm người nắm tay nhau cũng không ôm xuể. Trên đỉnh đầu cậu là tán cây rộng lớn như chiếc ô, mỗi chiếc lá đều tỏa ra ánh sáng xanh kim dịu nhẹ, khẽ lay động, nhịp nhàng như nhịp tim đập, tuôn chảy những nhịp điệu của sự sống.
Nơi này không có bóng người, hiển nhiên Mẫu thụ quý giá nhất của Tinh linh tộc không cho phép kẻ khác bén mảng lại gần.
Từ xa vẫn còn vẳng lại tiếng ăn mừng lễ hội tự nhiên, dường như đang có chương trình biểu diễn nào đó, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng hò reo cổ vũ, theo gió mang hơi thở náo nhiệt ấy thổi đến tận đây.
Anton vuốt ve dây leo quấn trên cổ tay mình, khẽ hỏi: "Đây là bản thể của ngươi sao?"
Chiếc lá nhỏ trên cổ tay cậu "bạch, bạch" vỗ vỗ vào tay cậu, như thể đang khẽ đáp lời.
Anton nhìn ngắm hồi lâu, bỗng cảm nhận được một sự cộng hưởng kỳ lạ, khiến cậu không kìm được mà tiến thêm một bước về phía cự thụ.
"Em ấy không phải rất đẹp sao?"
Một cơn gió thổi qua, bên tai cậu chợt vang lên một giọng nói trầm thấp.
Anton lập tức hoàn hồn, phát hiện bên cạnh mình đã có thêm một bóng hình cao lớn lạ mặt.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cậu không sao nhìn rõ được ngoại hình của đối phương — không phải dung mạo người đó mờ nhạt, mà là mỗi khi ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt ấy, bản thân cậu dường như mắc chứng mù mặt, bằng mọi cách cũng không thể lưu lại bất kỳ ấn tượng nào về diện mạo của người kia.
Hơn nữa, sự tồn tại của kẻ này cũng cực kỳ nhạt nhòa, nhạt đến mức ngay cả Jörmungandr cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục canh giữ bên cạnh Anton, vẻ mặt lười biếng chẳng buồn cử động.
"Ngươi là ai?" Anton nghĩ đến những chủng tộc kỳ lạ trên hành tinh này.
"Mỗi chiếc lá ở đây đều đại diện cho một tinh linh, có những kẻ đã ra đời, cũng có những kẻ chưa từng hiện hữu, đang trong quá trình thai nghén." Người kia không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ tự mình nói tiếp: "Số lượng của những chiếc lá này vĩnh viễn không thay đổi. Có tinh linh mới ra đời, ắt sẽ có một tinh linh khác phải lụi tàn, và những chiếc lá này sẽ phản chiếu trạng thái của họ."
Trong lúc nói, người đó vươn một tay ra, chỉ về phía xa.
Anton nhìn theo hướng ngón tay ấy, quả nhiên thấy một mảng lớn những chiếc lá đã khô vàng, chắc phải đến vài trăm chiếc.
Chúng tụ lại với nhau, trông lạc lõng giữa những chiếc lá xanh tươi tràn đầy nhựa sống xung quanh, nhưng tán cây quá lớn, nếu không được chỉ điểm cụ thể, vẫn rất khó để nhận ra.
Cậu vô thức nheo mắt lại, nhưng khi quay đầu nhìn lại lần nữa, bóng hình lúc nãy đã biến mất tăm, như thể chỉ là ảo giác của cậu vậy.
Anton khẽ nhướng mày: "Thú vị thật."
Cậu mỉm cười, rồi lại dời tầm mắt lên Mẫu thụ. Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những chiếc lá héo úa kia vài giây, bỗng vươn tay đặt lên thân cây, truyền nguồn tinh thần lực mà cậu đã sử dụng qua mấy lần, dần trở nên quen thuộc vào trong đó.
Dòng tinh thần lực chảy tràn theo mạch của Mẫu thụ, leo ngược lên trên, cuối cùng chạm đến vùng lá héo kia.
Tinh thần lực tựa như thác lũ đổ xuống, Anton nhanh chóng chìm vào một trạng thái kỳ ảo.
Cậu như đang du hành xuyên qua tiểu thế giới của từng chiếc lá, cuối cùng đặt chân đến một hoang mạc không bóng người.
Trong thực tại, Thế giới chi xà nhìn thiếu niên đang đứng im bất động, giờ phút này trong đôi mắt vàng óng của cậu đang khẽ tỏa sáng, vô số luồng hào quang rực rỡ lưu chuyển bên trong, như thể chứa đựng hàng vạn tiểu thế giới, đẹp đến nao lòng.
Từ phía xa, những người dân đang ăn mừng lễ hội truyền đến lời ca tụng theo gió —
"Chủ nhân của Vương đình Phỉ thúy, người đội vương miện giữa chốn tinh linh, đứa trẻ được thần Tự nhiên cưng chiều nhất…"
"Ngài ấy ở đâu? Ngài ấy đang bước đi trên vùng đất hoang vu…"
Anton chậm rãi dạo bước giữa thế giới tinh thần hoang tàn này, không hề hay biết chủ nhân của không gian này là ai. Có lẽ đó là của một người, cũng có lẽ là của cả một tập thể.
Thế nhưng nơi này trống rỗng, hoàn toàn không có lấy một đóa hồng vàng hay bất kỳ loài thực vật nào như Quân đoàn thứ nhất.
"Vì thế ngài quỳ xuống hỏi đất mẹ: Xin hãy ban cho con đóa hoa đẹp nhất đi…"
Anton buộc phải dừng bước, chọc chọc vào lớp cát khô cằn xốp tơi dưới chân: "Hoa của ngươi đâu?"
Ngay giây phút tiếng nói vừa dứt, cả mặt đất bỗng chốc rung chuyển dữ dội, tất cả bụi bặm rũ xuống xào xạc, như thể đang kháng cự.
Anton bất lực thở dài.
Cậu vẫn đang không ngừng thử nghiệm cách sử dụng tinh thần lực, cũng không biết làm vậy có được không. Thử xem sao vậy.
"Vì thế gió gửi đến những hạt giống, bầu trời ban xuống mưa sương…"
Anton phủ tinh thần lực của mình lên vòm trời và mặt đất của hoang mạc này, rồi cố gắng hồi tưởng lại những cảnh sắc mà cậu từng ghi nhớ.
Thế là đất đai trên hoang mạc nứt ra, những dòng sông cuồn cuộn nối đuôi nhau tuôn trào.
Mặt đất bằng phẳng hóa cát trồi lên, những tảng đá khổng lồ phá vỡ sa mạc, hợp thành những dãy núi hiểm trở.
Thác nước đổ xuống như từ chín tầng mây, dải lụa trắng tung bay giữa không trung, những giọt nước bắn ra tựa như một trận mưa rào hướng về cái chết mà sinh sôi, từ khí thế cuồng bạo đến lất phất mỏng manh.
Đợi đến khi cả mặt đất được phủ một lớp đất màu mỡ mềm mại, bầu trời đỏ thẫm rách ra, một vệt rạng đông ló dạng.
Dòng sông ánh sáng rọi từ vòm trời xuống.
Lần đầu tiên thực hiện việc tác động và kiến tạo tinh thần lực trên diện tích lớn như thế này, Anton không khỏi hít một hơi thật sâu.
Thế nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu cảm thấy vô cùng thành tựu, chỉ duy nhất một điều là cậu vẫn chưa tạo ra được một đóa hoa nào, bởi vì những thứ đó đều không phải là thứ cậu muốn nhìn thấy.
"Thực sự không ra sao?" Thiếu niên tóc vàng có vẻ buồn bã cụp mắt xuống, sau đó dứt khoát ngồi bệt xuống đất, một tay áp lên mặt đất, "Thực sự không muốn gặp ta sao?"
Cảm nhận được sự rung chuyển càng lúc càng dữ dội từ mặt đất dưới lòng bàn tay, thiếu niên thầm nhếch môi, để lộ một nụ cười đắc ý.
"Thế nhưng những hạt giống rơi xuống mãi chẳng nở hoa, ái tử của thần bèn sinh lòng nghi hoặc."
Lời ca tụng ở phía xa xăm vẫn tiếp tục.
"Ta muốn gặp người, ta muốn gặp người! Nhưng ta không đủ xinh đẹp, sợ người chán ghét sự xấu xí của ta… đóa hoa đầu tiên trên thế gian nức nở khóc."
"Vì thế ái tử của thần mỉm cười… Người không nói gì cả, chỉ cúi đầu đặt lên quái vật đáng yêu nhất thế gian này, một nụ hôn…" Lời ca tụng từ một thế giới khác hoàn toàn xa dần.
Nhưng câu chuyện chân thực vẫn chưa kết thúc.
Mặt đất đột ngột nứt ra một khe lớn, có thứ gì đó nâng Anton lên.
Trước mắt cậu bỗng nở rộ những bụi gai đỏ thẫm, lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt thế giới bị lấp đầy bởi một mùi hương ngọt ngào đến mức bất thường.
Giây tiếp theo, cổ tay cậu thắt chặt lại.
Một cành gai đã bị tước sạch gai nhọn quấn lấy cậu như một con rắn, và ở phía sau, nhiều cành gai hơn nữa đang xé xác, tước đi gai nhọn của cành này, chẳng tiếc việc đồng loại tương tàn, nghiền nát và cắt xé những thứ sắc nhọn kia.
Những cành gai còn lại thì đang tự cắn xé gai trên cơ thể mình.
Dù không biết chủ nhân của những bụi gai này là ai, cũng có thể hình dung ra sự đau đớn khi phải rút gân lột da, xé rách linh hồn này.
Nhưng họ thà để bản thân trở nên không trọn vẹn.
— Chỉ cần có thể chạm vào thiếu niên kia.
Và thiếu niên được bao bọc bởi những bụi gai phủ kín đất trời ấy, với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt vàng kim, tựa như tia sáng duy nhất trong bức tranh tận thế khi lũ quỷ đang nhảy múa điên cuồng, giống như một vị thiên sứ đang bị một đám ác ma điên loạn vươn móng vuốt xương xẩu tóm lấy, khẩn cầu sự cứu rỗi.
Anton lặng lẽ nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, lúc này chỉ có một vấn đề: "Hoa của ta đâu?"













