Sinh Nhật Vui Vẻ (H) – Chương 2: Hồi ức mười năm
Sinh Nhật Vui Vẻ (H)
Từ Nhược Ngưng tỉnh giấc với cơn đau đầu như búa bổ. Đêm qua, men rượu nồng nàn cùng những giấc mộng triền miên đã vắt kiệt sức lực của cô, khiến gương mặt cô hiện rõ vẻ phờ phạc, tiều tụy.
Cô tháo bỏ chiếc áo choàng ngủ của khách sạn, bước vào phòng tắm. Khi nhắm mắt lại, hình bóng người đàn ông với gương mặt thanh tú lại hiện lên rõ mồn một. Trong ký ức ấy, anh ôm lấy cô dưới làn nước ấm, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng lau chùi cơ thể cô, những ngón tay ấy lướt qua khe đùi đầy ám ảnh, cùng giọng nói khàn đặc vang lên bên tai:
"Còn đau không?"
Từ Nhược Ngưng bừng tỉnh, mở mắt nhìn quanh, trước mặt chỉ là khoảng không vắng lặng.
Cô đưa tay xoa gương mặt, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm chửi thề: "Chết tiệt."
Sau khi gọi bữa sáng phục vụ tại phòng và dùng xong một cách qua loa, cô lại vùi mình vào chăn ngủ thêm hai tiếng nữa. Mãi đến gần mười giờ sáng, cô mới chịu rời giường để vệ sinh cá nhân và trang điểm.
Nhà hàng nơi cô có hẹn nằm cách khách sạn nửa giờ lái xe. Khi cô đặt chân đến nơi, đồng hồ vừa điểm mười một giờ mười lăm phút.
"Lin!"
Vừa bước xuống xe, một tiếng gọi vang lên. Từ Nhược Ngưng ngước nhìn, thấy trước cửa nhà hàng đã có hơn mười người đang đứng đợi, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ: "Lâu quá không gặp!"
Từ Nhược Ngưng mỉm cười tiến lại gần, ôm lấy những người phụ nữ và đấm nhẹ vào vai các quý ông. Dù nhiều người trong số họ vốn chẳng quen biết nhau, nhưng vì cùng là đồng hương nên chỉ sau vài câu chuyện, bầu không khí đã trở nên vô cùng thân thiết.
"Cậu đi theo đoàn à?" Khi đã ổn định chỗ ngồi, một cô gái tên Sa Sa hỏi với vẻ đầy hào hứng, "Có anh chàng nào đẹp trai không?"
"Không, tôi đi cùng em họ mình thôi." Từ Nhược Ngưng cầm thực đơn, tùy ý chọn vài món rồi đưa lại cho nhân viên, "Cậu không phải có bạn trai sao? Sao rồi? Chia tay rồi à?"
Sa Sa nhún vai: "Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp, chia tay từ đời nào rồi."
"Em họ sao?" Các quý ông bên cạnh dỏng tai nghe, lập tức hỏi Từ Nhược Ngưng, "Sao không dẫn em ấy đến cùng?"
Từ Nhược Ngưng cười mắng: "Thôi đi, đừng mơ tưởng nữa, em họ tôi có bạn trai rồi."
"Thế còn cậu?" Sa Sa, người sở hữu mái tóc dài uốn sóng màu rượu vang, dù đang là mùa đông nhưng vẫn diện chiếc váy đen ôm sát đầy gợi cảm, cô cúi người xuống, khéo léo khoe trọn đường cong quyến rũ, rồi nháy mắt với Từ Nhược Ngưng đầy hoài nghi, "Vẫn độc thân sao?"
"Ừm." Từ Nhược Ngưng nhướng mày đáp.
"Này, đừng có kén chọn quá." Sa Sa chỉ tay về phía những người đàn ông đối diện, "Nhìn kìa, nếu thấy ai vừa mắt thì dẫn về ngay đi."
Những người đàn ông được chỉ tên không hẹn mà cùng ngồi thẳng lưng, cố gắng phô diễn sức hút của bản thân.
Từ Nhược Ngưng xua tay: "Tôi đã có người trong lòng rồi."
"Thật sao?" Sa Sa cười khúc khích, "Ai thế? Chúng ta có biết không?"
Từ Nhược Ngưng lắc đầu.
Trên đường đi bằng taxi, cô mới chợt nhận ra, cô và người đàn ông đó đã... mười năm không gặp. Thời gian dường như chẳng để lại dấu vết nào trên gương mặt anh, nhưng lại mài giũa cô trở thành một con người hoàn toàn khác.
Cô đã cắt phăng mái tóc dài, thay bằng kiểu tóc ngắn màu hạt dẻ, học cách hút thuốc đầy điêu luyện, khoác lên mình chiếc áo gió trung tính, đôi mắt ẩn chứa biết bao câu chuyện không thể gọi tên. Cô đã lang bạt suốt mười năm, tưởng chừng như đã quên sạch quá khứ, nhưng chỉ cần người đàn ông đó xuất hiện, cô lại thấy mình vẫn vẹn nguyên những ký ức ngày cũ.
Những niềm vui, nỗi đau, sự xấu hổ và cả những tuyệt vọng... tất cả hòa quyện vào hương cà phê nồng đượm, theo mạch máu lan tỏa khắp cơ thể cô.
"Đặt câu hỏi này có kỳ quá không nhỉ?!" Sa Sa ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn đáp, "Được thôi, lần đầu tiên của tôi là hồi trung học cơ sở."
Mọi người cười ồ lên: "Lớp mấy? Đã thành niên chưa?"
Sa Sa đỏ bừng mặt: "Mặc kệ tôi! Được rồi, đến lượt người khác!"
Sau bữa ăn, cả nhóm chuyển sang ngồi ngoài trời để trò chuyện. Trò chơi "lần đầu tiên" lại được khơi lại, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía Từ Nhược Ngưng: "Đến lượt cậu đấy, lần đầu tiên của cậu là khi nào?"
Từ Nhược Ngưng giờ đã qua cái tuổi biết ngượng ngùng. Cô châm một điếu thuốc, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tôi sao?"
Cô nhớ về đêm mưa tầm tã ấy. Nhớ hình ảnh người đàn ông đeo tạp dề bận rộn trong căn bếp nhỏ. Nhớ ánh đèn mờ ảo lãng mạn, khi anh cúi đầu hôn cô, bàn tay siết chặt lấy vòng eo, rồi đẩy mình vào sâu trong cô.
Cảm giác đau đớn từ mười năm trước như sống dậy, lan tỏa khắp cơ thể. Cô giữ điếu thuốc trên tay, chần chừ một chút, khẽ thở ra một làn khói mỏng rồi chậm rãi đáp:
"Mười tám tuổi."
"Đúng vào ngày sinh nhật của tôi."













