Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Siêu Thị Bán Thực Phẩm Tươi Sắp Phá Sản – Chương 6

Siêu Thị Bán Thực Phẩm Tươi Sắp Phá Sản

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh sát rất nhanh đã đến.

Họ xem camera giám sát, rồi hỏi han vài nhân viên về đầu đuôi sự việc.

Vừa nhìn thấy các chú cảnh sát mặc áo xanh đội mũ đen, lũ cáo già đó ngoan ngoãn như chim cút.

Từng người đứng xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu rụt cổ không dám nói lời nào, cái khí thế kiêu căng ngạo mạn nhe răng trợn mắt lúc nãy phút chốc tiêu tan không còn chút dấu vết.

Tôi cứ nghĩ bọn họ đã trơ trẽn đến mức đó, thì dù gặp các chú cảnh sát cũng sẽ ưỡn ngực, dù sai lè ra vẫn sẽ cãi cố làm loạn như thường.

Ai ngờ, bây giờ bọn họ lại vâng vâng dạ dạ, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám thở ra.

Vô Hoan 

Cửa hàng cũng không có tổn thất gì lớn, hơn nữa việc giảm giá toàn bộ vốn dĩ là quy tắc của cửa hàng.

Đây cũng là lý do tại sao cửa hàng của gia đình tôi luôn chọn vị trí địa lý, mở gần các khu chung cư cao cấp.

Chúng tôi đã tính toán nội bộ, hình thức kinh doanh này không có vấn đề gì.

Việc giảm giá dần dần dùng để phân loại khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền, và khách hàng sẵn sàng dùng thời gian, sự tiện lợi để đổi lấy ưu đãi.

Khách hàng có sức mua yếu thì không quá quan tâm rau có tươi hay không, mà quan tâm đến giá cả của rau hơn.

Còn khách hàng có sức mua mạnh, không quan tâm giá cả, chỉ quan tâm sự tiện lợi thì khoản tiền trả thêm của họ cũng hoàn toàn bù đắp được chi phí tổn thất sau khi giảm giá.

Chỉ là sự tham lam là bản tính con người, đối với món hời một hai đồng thì có thể là vô tận.

Cảnh sát cũng chỉ làm bộ làm tịch giáo huấn bọn họ một chút, rồi nghiêm túc gọi điện cho con cái họ đến đón bố mẹ về nhà, sau đó mọi chuyện cũng coi như xong.

Sự việc cứ thế chìm xuồng, sau khi bọn họ đi, cảnh sát cũng khuyên tôi rằng mấy ông bà già này bình thường quen thói ngang ngược rồi, rất nhiều cửa hàng gần đây đều bị họ phá hỏng như thế.

Hồi đầu giải tỏa mặt bằng, mấy người này chính là những kẻ hàng đầu gây rối.

Cảnh sát nói: "Nhưng nhà cháu mở cửa làm ăn, đâu thể chọn khách hàng được, phương thức kinh doanh của cửa hàng các cháu thì tốt thật, người nhà chú cũng thường xuyên đến mua, nhưng bọn họ cứ ba hôm hai bữa lại đến gây sự, bọn chú cũng chỉ có thể nhắc nhở giáo d.ụ.c qua loa dọa nạt một chút thôi."

"Thực ra cháu cũng biết đấy, bọn chú cũng chẳng có cách nào cả."

Cửa hàng đã mở rồi, hơn nữa trừ mấy ông bà già quái thai kia ra, việc kinh doanh của cửa hàng có thể nói là rất tốt.

Tôi không cam lòng để họ cứ thế phá hỏng chuyện làm ăn, thế là tôi bàn bạc với bố tìm cách giải quyết.

Vì là cửa hàng chuỗi, hình thức kinh doanh này vốn là phương tiện quảng bá của cửa hàng gia đình tôi, hiện tại nhất thời vẫn chưa thể vội vàng thay đổi.

Ác nhân tự có ác nhân trị.

Sau mấy ngày chọn lựa, tôi đặc biệt tuyển vài dì thu ngân dữ dằn trông có vẻ không dễ động vào để đứng quầy ở cửa hàng.

Làm việc theo ca, chia sáng chiều, không sợ chi phí cao, chủ yếu là "có thù phải báo".

Ban đầu, hiệu quả đáng kinh ngạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Mấy dì đó lưng hùm vai gấu, trừng mắt to tròn như đèn pha, cứ như phát ra tia X vậy.

Tiền hoa hồng của các dì ấy liên quan đến doanh thu, nên lúc này họ ghét cay ghét đắng lũ lão già cắt đứt tiền lương của mình hơn bất kỳ ai khác.

Đúng giờ, lũ người già đó như mọi khi lại xông vào cửa hàng nhà tôi như thổ phỉ.

Nhân viên đã thay mấy người, bọn họ còn chưa kịp nhìn kỹ, thì đã lờ mờ cảm thấy không khí trong cửa hàng có gì đó không đúng.

Bọn họ không để tâm, sau khi chọn đồ xong đang định ngồi bệt xuống chờ đến mười một giờ mới thanh toán, thì từ quầy thu ngân vọng ra một tiếng quát long trời lở đất.

"Các người làm gì đấy! Đây là chỗ các người ngồi à?"

Giọng nói hùng hồn đầy nội lực ấy, dù biết không phải nói mình, nhưng nghe xong cũng phải bản năng run b.ắ.n lên một cái.

Lũ người già đó nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thấy nhân viên đã đổi người, cái dáng vẻ ấy trông có vẻ không dễ động vào, không muốn đối đầu trực diện với cái 'gai' này, thế là cũng miễn cưỡng đứng dậy.

Nhưng còn chưa ở đủ nửa tiếng, các dì thu ngân dữ dằn lại bắt đầu la.

Nửa tiếng tiếp theo, các dì ấy giục họ thanh toán hơn hai mươi lần, bọn họ không chịu, các dì thu ngân dữ dằn liền bắt đầu đổi đủ kiểu c.h.ử.i xéo.

Đá trên trời đạp dưới đất, chẳng có tí logic nào, mỗi câu đều là c.h.ử.i nhưng không hề dùng lời lẽ thô tục.

Cái miệng nhanh nhảu như gõ phách tre, lách cha lách cách hỏi thăm sức khỏe tổ tông mười tám đời của bọn họ.

Lúc này đến lượt lũ người già đó mặt mày tái mét, miệng cũng không thốt ra được nửa lời.

Lũ lão già đó lôi cái lý lẽ 'kính già yêu trẻ' ra để áp đặt, rồi nói muốn gọi cảnh sát, các dì thu ngân dữ dằn liền bắt đầu ba hoa: "Báo cảnh sát thì tốt chứ sao, tôi năm ngoái vừa mới ra tù, tháo tay tháo chân các người thì bị xử mấy năm nhỉ?"

"Chỉ nói cho các người biết, đừng để tôi phải ra tù lần nữa, nếu tôi lại ra tù thì tôi tháo hết tay chân cả nhà các người luôn!"

Lũ người già đó cuối cùng cũng biết sợ là gì, ngậm miệng giả vờ câm điếc.

Bọn họ cứ chây ì không chịu thanh toán, các dì thu ngân dữ dằn liền một trái một phải, như Hắc Bạch Vô Thường, trực tiếp giật lấy đồ trong giỏ của họ rồi đặt về chỗ cũ.

Chân trước đặt xuống, chân sau bọn họ đã giật lại.

Các dì ấy đùa giỡn với bọn họ như dắt chó, khiến bọn họ quay mòng mòng, mệt đến thở không ra hơi.

Đến khi có khách hàng khác đến mua đồ, các dì ấy liền hỏi khách đang thanh toán: "Còn thịt bò, trứng gà gì đó, cô/chú có muốn mua không?"

Trên kệ hàng trống trơn.

Khách hàng nhìn quanh bốn phía rồi ngơ ngác gật đầu nói muốn, các dì ấy nghe vậy, lập tức xắn tay áo giành lại từ giỏ của lũ lão già đó.

Quét mã, thanh toán, một mạch hoàn thành.

Bà lão áo khoác nỉ tức đến méo cả mồm, ngồi bệt dưới đất gào ầm ĩ: "Có hiểu quy tắc đến trước nhận trước không! Có hiểu tôn trọng người già, yêu quý trẻ nhỏ không! Có tâm đức không! Có đồng cảm không!"

-

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Siêu Thị Bán Thực Phẩm Tươi Sắp Phá Sản
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...