Siêu Thị Bán Thực Phẩm Tươi Sắp Phá Sản – Chương 4
Siêu Thị Bán Thực Phẩm Tươi Sắp Phá Sản
Một nửa những món đồ đắt tiền đó là được đặc biệt cung cấp để phục vụ việc giảm giá buổi tối.
Lấy chiêu trò phân biệt giá thành , nhằm nâng cao sức mua.
Nhưng với mức giảm một phần mười này thì chắc chắn là lỗ vốn rồi.
Vì họ gây rối, cả ngày bán hàng không thể nói là không kiếm được một xu nào, nhưng ít nhất cũng phải bù lỗ tiền điện nước cả ngày.
Cô gái thu ngân vừa nóng vội vừa tức giận, nhìn bóng lưng mấy ông bà già đó rời đi, bĩu môi nói: "Chưa thấy ai vô liêm sỉ như thế!"
"Đuổi cũng không đi, cũng chẳng thể dán biển 'Chó và người già không được vào' lên cửa, thanh toán đàng hoàng còn phải chịu họ làm cho tức giận một trận.”
Đúng như lời cô ấy nói, tôi nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi nghĩ đến lời của dì chủ tiệm t.h.u.ố.c lá và rượu bên cạnh, cảm thấy nếu nhượng bộ một chút để hòa hoãn quan hệ cũng không hẳn là không ổn.
Nhưng không ngờ không phải là không hẳn là không ổn, mà là hoàn toàn không ổn.
Đối với những người vô liêm sỉ không có giới hạn, chỉ cần trên vỏ trứng của chúng ta có một kẽ hở nhỏ, đám ruồi này sẽ bu đến phá nát vỏ, ăn sạch sành sanh.
Đúng lúc đó, nhà tôi đã xảy ra chuyện, bà nội tôi phải phẫu thuật.
Phẫu thuật đục thủy tinh thể, không phải là ca phẫu thuật lớn.
Nhưng bà đã có tuổi rồi, giai đoạn sau phẫu thuật mới là vấn đề lớn, phải nhập viện một tuần để theo dõi.
Công việc của cửa hàng cũng đành tạm gác lại.
Nhưng không ngờ trong một tuần này, cửa hàng lại hỗn loạn như nồi cháo heo.
Quản lý tạm thời của cửa hàng liên tục gọi điện thoại đến khóc lóc t.h.ả.m thiết, kêu trời kêu đất.
Vô Hoan
Đám ông già bà già kia từ hôm đó đã nếm được chút lợi lộc, liền trở nên càng ngang ngược, không kiêng nể ai.
Tối đúng hẹn lúc sáu giờ họ lại tụ tập ở cửa hàng, trước tiên tốn một tiếng để lựa chọn.
Sau đó từng tốp ba năm người ngồi bệt xuống góc rồi cứ thế chờ đợi.
Trên quầy hàng thì trống rỗng, nhưng giỏ của họ thì lại đầy ắp.
Lần trước họ còn cãi nhau với Bà lão đầu búi tóc hoa cải đến mua rau.
Mấy ngày liền bà lão đầu búi tóc hoa cải không mua được rau tươi, tức điên lên đòi giật đồ trong giỏ của bà lão áo khoác nỉ bông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bà lão đầu búi tóc hoa cải tức đến c.h.ử.i rủa xối xả: "Tuổi đã cao như vậy mà không biết xấu hổ, đã ba ngày liên tiếp tôi đi đón cháu về mà một cọng rau cũng không mua được!"
Bà lão áo khoác nỉ bông cũng không chịu yếu thế, ôm chặt giỏ của mình không buông tay, gầm gừ hung dữ: "Đây là rau của tôi! Bà giật rau của tôi! Tôi là người già, có hiểu kính già yêu trẻ là gì không, có lòng đồng cảm không?!"
"Tuổi của tôi còn lớn hơn bà đấy, bà còn nói với tôi chuyện kính già yêu trẻ à?"
Bà lão đầu búi tóc hoa cải không chiều theo bà ta: "Rau của bà ở đâu ra chứ? Còn chưa thanh toán thì sao đã thành rau của bà rồi!"
Hai người tranh cãi không ngừng, nhân viên thay phiên nhau đến khuyên can nhưng đều không có kết quả.
Cả hai bên đều như pháo đã lên nòng vừa châm lửa là nổ ngay, người thì trợn mắt, người thì dậm chân.
Hai bên đều không chịu yếu thế, cuộc chiến từ việc phun nước bọt vào nhau đã nâng cấp, biến thành xô đẩy.
Hai bà đều là người lớn tuổi, nào ai dám ra tay ngăn cản.
Quản lý tạm thời khuyên không được, sợ đến mức muốn báo cảnh sát.
Ai ngờ điện thoại vừa rút ra, Bà lão đầu búi tóc hoa cải đã hét lớn: "Không cần ngăn! Tuổi của tôi còn lớn hơn bà ta, có chuyện gì cứ tính lên đầu tôi! Hôm nay tôi phải trị cho ra trò cái bà già đáng c.h.ế.t này!"
Khuỷu tay của bà lão đầu búi tóc hoa cải vừa dùng sức, đã đẩy ngã bà lão áo khoác nỉ ngồi bệt xuống đất.
Bà lão đầu búi tóc hoa cải không nói hai lời đã giật lấy cái giỏ trong tay bà lão áo khoác nỉ, mặc kệ bà lão áo khoác nỉ đang ngồi dưới đất vỗ đùi kêu la oai oái, bà ấy xông thẳng đến quầy thu ngân đòi thanh toán.
Bà lão đầu búi tóc hoa cải vừa vuốt tóc, vừa chỉnh lại chiếc áo khoác lụa lạnh trên người, nói với nhân viên thu ngân: "Thanh toán!"
"Tôi còn biết sĩ diện! Tôi không nghèo đến mức phải đi xin ăn như họ, trong túi tôi có tiền lương hưu! Tôi muốn tất cả mọi người đều thấy, không phải tất cả người già đều vô liêm sỉ như đám người này!"
"Cái xã hội bây giờ chính là bị cái đám ông bà lão đáng c.h.ế.t này làm cho ô uế!"
Đúng lúc bảy rưỡi tối, toàn bộ cửa hàng giảm giá 20%.
Bà lão đầu búi tóc hoa cải oai phong quẹt thẻ của con trai mình, sảng khoái thanh toán.
Bà ấy ung dung rời đi, bỏ lại bà lão áo khoác nỉ ngồi trong cửa hàng khóc lóc kêu trời kêu đất, gào thét khản cổ nhưng chẳng có giọt nước mắt nào.
Bà lão đầu búi hoa cải cố ý ra mặt ủng hộ cửa hàng của chúng tôi, cũng coi như đã dằn mặt được sự ngang ngược của đám người già lớn tuổi thích chiếm lợi kia.
Sau trận này, đám ông lão bà lão kia im ắng được một thời gian, thu bớt lại sự ngang ngược.
Nhưng họ nhanh chóng trở nên khôn ngoan hơn.
Trên đời này, những người ăn cứng không ăn mềm là số ít, còn lại toàn là những quả hồng mềm dễ bị bắt nạt.
-













