Series Hồng Phấn Khô Lâu - Đông Chí – Chương 6
Series Hồng Phấn Khô Lâu - Đông Chí
Ta chỉ quay đầu lại nhìn y một cái, trong lòng không hề có chút nghi ngờ. Ngụy gia một nhà bảy liệt sĩ, lòng trung với nước của y không hề thua kém ta, vậy nên ta tuyệt đối tin tưởng y.
Ta đến Chung Nam Sơn, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của vị Thủ tịch Khâm Thiên Giám đâu. Trong sân chỉ có một tiểu đồng đang đứng đợi.
"Ông nội con dặn sẽ có khách quý đến thăm. Ngài ấy có việc phải ra ngoài một lát, mời ngài cứ vào nhà dùng trà." Tiểu đồng nói tiếp: "Trên bàn có thứ ngài muốn xem."
Ta đi thẳng đến chiếc bàn và liền thấy trên đó là một tập bí văn của cung đình.
Mười năm trước, trước khi Khâm Thiên Giám bị cháy, trong cung từng có một trận tuyết hồng rơi xuống. Từ trong những viên Đông Châu được cống nạp từ Nam Hải, từng con Giao Nhân Huyết Anh đã bò ra.
Dù cấm vệ quân đã tiêu diệt toàn bộ, nhưng Khâm Thiên Giám vẫn tính ra được tám chữ: "Quốc gia sắp vong, tất có yêu nghiệt."
Trận tuyết hồng đó cũng có lai lịch không hề tầm thường. Nó vốn không phải là tuyết, mà là vô số những con côn trùng nhỏ đến mức mắt thường khó lòng nhận ra.
Loài côn trùng đó có tên là Dục Trùng!
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
8
Ngày đó Khâm Thiên Giám chìm trong biển lửa, những sách vở bị thiêu rụi chính là các điển tịch ghi chép về Dục Trùng.
Kể từ đó, số người trên đời biết về loài trùng này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, và mọi chuyện liên quan đến hoàng thất cũng trở nên bí ẩn khó lường.
Muốn nói về Dục Trùng, có lẽ phải bắt đầu từ chính con người. Con người có bảy loại cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Bất kỳ cảm xúc nào khi bị đẩy đến cực điểm cũng đều có thể biến thành tà niệm.
Nếu số người mang tà niệm ngày một nhiều, lại kết hợp với những nơi âm khí nặng nề, thì Dục Trùng sẽ được sinh ra.
Bản chất của Dục Trùng giống như một ngọn lửa dục vọng vô hình, có khả năng thiêu đốt những chấp niệm sâu thẳm nhất trong lòng người.
Và kẻ đã châm lên ngọn lửa đó, không ai khác, chính là tiên hoàng. Khi ngoại tộc xâm lược, quốc gia đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt với cơ nghiệp trăm năm và ân trạch của tổ tông…
Sự chấp niệm trong lòng tiên hoàng đã đạt đến đỉnh điểm.
Người thà để cả giang sơn này hóa thành tro bụi trong chiến hỏa chứ nhất quyết không nhường một tấc đất nào cho ngoại tộc. Thế là Dục Trùng đã hóa thành một trận tuyết hồng bao phủ cả trong và ngoài hoàng thành.
Đặc tính bất tử bất diệt của Giao Nhân Huyết Anh năm đó giống như một sự khải thị. Vì vậy, tiên hoàng đã hy vọng có thể dùng chính bản thân mình làm vật dẫn, trở thành vật chủ cho Dục Trùng.
Đáng tiếc, trên đời này chưa từng có tiền lệ, cũng không ai biết liệu có thể thành công hay không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cuối cùng, tiên hoàng đã dùng sinh mạng của bảy người làm môi giới, lại dùng tâm huyết của một thai nhi chưa chào đời làm vật dẫn, để Dục Trùng ký sinh. Chỉ là người vẫn thất bại.
Và nhiều năm sau, bí thuật này đã được truyền lại cho Bệ hạ đương kim. Mọi dấu hiệu đều cho thấy kế hoạch của Bệ hạ rõ ràng đã thành công, và những đoàn quân xương hồng kia chính là kiệt tác của người.
Trong nghi thức năm đó, phụ thân ta cũng có mặt. Ấy vậy mà người chưa từng nói cho ta biết một lời, rõ ràng là không muốn ta đi vào vết xe đổ của người.
Ta siết chặt tập bí văn trong tay và trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Trong đầu ta không ngừng vang vọng câu nói cuối cùng của lão tướng quân trước lúc lâm chung: "Cúc cung tận tụy, đến c.h.ế.t mới thôi. Đời này của lão phu, đáng giá!"
Đế quốc đã suy yếu từ lâu, muốn chống lại ngoại xâm thì có lẽ đây là cách duy nhất.
Ta và Hoàng đế lớn lên cùng nhau, đương nhiên hiểu rõ tính cách của người. Chắc chắn người đã nói hết mọi chuyện cho các tướng quân biết. Nói cách khác, bọn họ đều đã cam tâm tình nguyện hy sinh.
Tâm trí ta lại vang lên lời Hoàng đế nói trên đại điện: "Bảo đao, vẫn nên dùng để g.i.ế.c địch thì hơn. Đừng chĩa vào người của mình, nơi đây không có kẻ xấu!"
Có lẽ người còn nghĩ đến tình nghĩa cùng nhau trưởng thành năm xưa. Vị huynh trưởng tốt bụng này của ta, suy cho cùng vẫn không muốn phải trơ mắt nhìn thấy cả hai phụ tử ta đều tử trận vì quốc gia.
Ta thở dài một hơi. Một tiếng nói trong lòng mách bảo ta chuyện này nên dừng lại ở đây. Đứng trên cương vị đế vương, Vinh Cảnh không làm gì sai, và những vị tướng quân kia cũng vậy!
Thế nhưng, ngay lúc ta đang do dự thì một giọng nói khàn khàn đã phá vỡ dòng suy nghĩ của ta:
"Yêu nghiệt ắt là yêu nghiệt. Dân chúng lầm than, lẽ nào tiểu Hầu gia ngươi không thấy sao?"
"Tiểu Hầu gia, ngai vàng là của Bệ hạ, nhưng thiên hạ này, là của bá tánh!"
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến ta sững sờ không biết đáp lại thế nào.
Ta quay đầu lại liền thấy một ông lão toàn thân lở loét, mưng mủ. Sau khi nhìn kỹ lại, ta liền kinh hãi thốt lên: "Ô Hoàn Quốc Sư? Chẳng phải ngài… đã viên tịch rồi sao?"
Ô Hoàn Quốc Sư ho khan hai tiếng, và đôi tay thì lại đẫm m.á.u tươi: "Lão phu đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, phải nếm trải hết mọi thống khổ của trần gian thì mới có thể c.h.ế.t đi."
Lúc này ta mới biết, vị Thủ tịch Khâm Thiên Giám thần bí kia, lại chính là Ô Hoàn Quốc Sư đã "viên tịch" từ nhiều năm trước.
Chuyện về Dục Trùng năm xưa chính là do ông ta nói cho tiên đế biết. Khi đó, Ô Hoàn Quốc Sư cho rằng g.i.ế.c một người mà cứu được trăm người, ấy là công đức vô lượng, nên mới đề ra kế hoạch Dục Trùng ký sinh.
Sau khi kế hoạch thất bại, Ô Hoàn Quốc Sư đã bị trời phạt, toàn thân lở loét, sống không được mà c.h.ế.t cũng không xong.
Người đã phóng hỏa thiêu rụi Khâm Thiên Giám năm xưa cũng chính là ông ta, với hy vọng câu chuyện về Dục Trùng sẽ từ đó mà tan thành tro bụi.
-













