Series Hồng Phấn Khô Lâu - Đông Chí – Chương 4
Series Hồng Phấn Khô Lâu - Đông Chí
5
Ta lật người bò ra khỏi địa động, rút đao thủ thế rồi cảnh giác nhìn quanh.
Nếu nói nơi này không phải hoàng cung mà là động phủ của yêu quái nào đó thì ta cũng tin.
Dưới ánh trăng, từng cái đầu người trong địa động vẫn còn vương màu m.á.u tươi.
Ta vừa nhìn qua, vậy mà nhãn cầu của những cái đầu người dày đặc ấy đồng loạt chuyển động, tựa như còn sống.
Ta vắt chân lên cổ mà chạy, định đi tìm Ngụy Vô Tiện hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc tình hình là thế nào.
Chẳng lẽ thật sự đúng như lời đồn trong dân gian là "Đất nước sắp diệt vong, ắt có yêu nghiệt?" sao.
Thế nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa, ta liền thấy một vị lão tướng quân. Đó là tam triều nguyên lão, thậm chí còn lớn tuổi hơn phụ thân ta rất nhiều.
Giờ đây người đã mai danh ẩn tích, không còn can dự vào chuyện triều đình nữa. Vậy mà vị lão tướng quân này lại vào cung lúc đêm khuya, sắc mặt trầm tư như nước, dường như là đang có tâm sự lớn lao.
Ta đi theo sau lão tướng quân. Người căn bản không để ý đến cảnh vật xung quanh mà chỉ cúi đầu bước đi.
Cho đến khi nhìn thấy ba chữ "Vạn Xuân Cung" và ánh đèn màu hồng phấn, lão tướng quân mới dừng lại. Người đứng trước cổng cung hồi lâu, những dòng lệ nhanh chóng giàn giụa khắp cả mặt như thể đã nhớ lại tất cả những chuyện đau buồn trong đời mình. Mà trong Vạn Xuân Cung cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, cứ thế im lìm sáng đèn.
Một lát sau, lão tướng quân cắn răng rồi sải bước tiến vào Vạn Xuân Cung.
Ngay khoảnh khắc chân người bước vào, cung điện màu hồng phấn này như thể lập tức sống dậy vậy.
Vô số nữ nhân khoác lụa là gấm vóc bước ra. Bọn họ đi chân trần, da thịt mịn màng như mỡ đông.
Chỉ cần nhìn một cái, ta liền biết đó đều là những tuyệt sắc giai nhân, ngay cả so với các quý phi của Hoàng thượng cũng không hề kém cạnh.
Lão tướng quân bị những tiếng oanh yến vây quanh, trên mặt thoáng hiện một vệt hồng hào. Ta quay đầu đi không nhìn nữa, muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho vị lão tướng cả đời chinh chiến này.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Thế nhưng ngay sau đó, lão tướng quân đột nhiên vung tay hô lớn: "Cúc cung tận tụy, c.h.ế.t rồi mới thôi. Đời này của lão phu, đáng giá!"
Ta lập tức ngẩng đầu thì liền thấy trước mắt đâu phải những thiếu nữ kiều diễm mà là từng con mãng xà to bằng miệng bát.
Lũ rắn lớn quấn chặt quanh thân lão tướng quân, dù khoảng cách xa như vậy, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân người vỡ vụn.
Ta lập tức rút bảo kiếm ra, còn miệng thì quát lớn: "Kẻ nào là yêu nghiệt, dám mưu hại trọng thần triều đình!"
Khoảnh khắc bảo kiếm ra khỏi vỏ, ta chỉ thấy sau gáy mình một luồng gió đêm ập đến. Trong luồng gió đêm đó mang theo giọng nói ái nam ái nữ như hoạn quan: "Tiểu Hầu gia, hà tất đa sự!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta đột nhiên quay đầu lại, và rõ ràng nhìn thấy trên tường cung là tám bộ t.h.i t.h.ể không đầu đang đứng đó. Thân thể chúng rõ ràng là bằng gỗ. Thân gỗ của bọn chúng cong về phía sau, đợi đến khi từ từ thẳng người lên, ta mới thấy trên cổ những hình nhân đó có khâu những cái đầu. Tám cái đầu người đó chính là của thiếu tướng quân Lý Phi và những người khác!
Ta vừa bước tới thì trong hoàng cung vậy mà lại nổi lên một trận gió lốc.
Cát bụi bay mịt mù làm ta không mở nổi mắt. Đợi đến khi ta mở mắt ra thì những t.h.i t.h.ể gỗ trước mắt đã biến mất. Vạn Xuân Cung phía sau cũng đột nhiên biến mất, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra.
Nhưng tại nơi Vạn Xuân Cung từng đứng giờ đây lại là từng gò đất nhỏ.
Đến gần nhìn kỹ, đó là từng ngôi mộ hoang không có cả bia mộ. Ta sợ hãi quay người chạy khỏi hoàng cung, nhưng vừa vào đến chợ, trước mặt ta đã xuất hiện một đám đông dày đặc.
Ta vỗ vai một người: "Kinh thành giới nghiêm, vì sao lại vô cớ tụ tập!"
Một cái vỗ này khiến đám đông dày đặc kia vậy mà đồng loạt run lên. Sau đó, vạn người ấy cùng lúc quay người lại, mặt người nào người nấy đều lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Giây tiếp theo, cả vạn người này đồng loạt cầm lấy con d.a.o chặt củi bên cạnh một nhát c.h.é.m bay đầu mình.
Máu tươi b.ắ.n tung tóe khắp trời, cả kinh thành rộng lớn bốc lên mùi m.á.u tanh nồng nặc. Ta ngẩng đầu lên, đúng lúc này bầu trời vừa vặn đổ xuống một trận tuyết hồng!
6
Tuyết hồng vừa chạm đất, từng t.h.i t.h.ể không đầu kia đều hóa thành nước mủ máu. Mãi đến giờ ta mới hiểu ra những người trong thành rốt cuộc đã biến mất như thế nào.
Và khi tuyết hồng rơi xuống kinh thành, mùi m.á.u tanh đã bị che lấp, và tất cả vết m.á.u cũng từ từ tan biến.
Phía sau ta, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên xuất hiện. Lão nhìn cảnh tượng trước mắt rồi thở dài một tiếng: "E rằng kinh thành thật sự đã xảy ra đại sự rồi!"
Ta quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đã biết từ sớm ư?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ta cũng vừa mới thấy."
Tiếp đó, Ngụy Vô Tiện kể cho ta nghe hai chuyện bí mật.
Chuyện thứ nhất là mười năm trước, Khâm Thiên Giám xảy ra hỏa hoạn lớn, vị thủ tịch mất tích một cách kỳ lạ.
Từ trước đến nay, Khâm Thiên Giám luôn là một nơi khá đặc biệt, ngoại trừ Hoàng đế thì vị thủ tịch không cần phải báo cáo với bất kỳ ai. Vì vậy Khâm Thiên Giám cũng là nơi bí ẩn nhất, điều này càng khiến trận hỏa hoạn đó có thêm nhiều lời đồn đại. Có người nói là Khâm Thiên Giám đã thấu hiểu thiên cơ nên bị trời xanh phẫn nộ giáng xuống hỏa hoạn.
Thế nhưng Cửu Môn Đề Đốc đã đặc biệt điều tra kỹ lưỡng chuyện này và phát hiện một số điểm đáng ngờ.
Đầu tiên, trận hỏa hoạn ở Khâm Thiên Giám không phải do trời giáng mà là do con người gây ra. Cứ như có kẻ nào đó cố ý châm lửa đốt toàn bộ Khâm Thiên Giám để hủy hoại nơi đây. Họ cũng tìm thấy cây đuốc dùng để phóng hỏa khi đó, nhưng nó đã cháy thành than đen nên căn bản không thể truy lùng tiếp.
Thứ hai là phần lớn các kiến trúc của Khâm Thiên Giám đều còn nguyên vẹn, như thể có âm mưu chỉ đốt cháy một số nơi đặc biệt mà thôi. Và nơi đặc biệt này chính là lầu sách của Khâm Thiên Giám.
-













