Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sáu Ngàn Buổi Sớm Chiều – Chương 1: Ngày thứ 2999.

Sáu Ngàn Buổi Sớm Chiều

Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lại một ngày bình thường ở Cổ Thành.

Thời tiết oi bức, tiếng ve kêu râm ran, những người già ngồi dưới bóng cây quạt mát, thỉnh thoảng chào hỏi người qua đường: “Nông đại a lí khí a?” (Anh đi đâu đấy?).

Người qua đường lau mồ hôi trán, trả lời: “Thiết uy.” (Đi ăn cơm).

Người hỏi gật đầu, ánh mắt hướng về phía phố chợ. Đi xuyên qua phố chợ nhộn nhịp men theo con đường cổ kính, rẽ vào con ngõ nhỏ sẽ đến tiệm sách cũ tên là “Tiệm Sách Cũ”. Tên tiệm chỉ đơn giản là “Tiệm Sách Cũ”. Tiệm có một bức tường trắng phai màu, cửa sổ gỗ kính, trên bậu cửa sổ đặt hai chậu hoa không rõ tên. Lúc này cửa tiệm đang khóa, một ông già nhìn vào trong qua cửa sổ, miệng lẩm bẩm: “Chắc lại đến đồn cảnh sát rồi.”

Sau lưng, bánh xe đạp lăn qua con đường đá gập ghềnh phát ra tiếng kêu, ông ấy quay đầu thì thấy Trương Thần Tinh xuống xe. Trong khu phố cũ có rất ít người đi xe đạp, con đường lát đá xanh ở đây gập ghềnh, chạy xe lên m//ô//n//g sẽ thấy ê ẩm; gặp trời mưa đường trơn, ngã một cách thảm hại cũng là chuyện thường.

“Lại đến đồn cảnh sát hả? Vẫn chưa có tin gì sao con?” Người hỏi là ông Mã, người sống trong con ngõ này cả một đời, mọi ngóc ngách, người và chuyện trong ngõ ông đều rõ ràng.

“Dạ chưa.” Trương Thần Tinh dựng xe đạp vào tường, lấy chìa khóa mở khóa đồng.

“Mai lại đi nữa sao?”

“Dạ.”

Trương Thần Tinh mở cả cửa trước và cửa sau, gió đầu hè thổi nhẹ qua làm tấm rèm lay động, cũng làm áo thun của Trương Thần Tinh dính sát vào thân hình mảnh khảnh của cô. Cô như bông lúa vừa trổ bông, chờ ngày nở hoa đơm hạt.

Ông Mã theo sau cô, đi đến bàn làm việc cầm ấm nước, quay ra sau nhà lấy nước đun, rồi mở tủ gỗ lấy ra cái ly trà cũ của mình, bỏ vào vài lá trà xanh.

Ông Mã làm thẻ thành viên ở tiệm sách cũ của Trương Thần Tinh, một tháng một trăm tệ, sách có thể tùy ý đọc, còn kiêm luôn việc giúp cô trông tiệm. Chẳng mấy chốc, vài người già khác cũng đến, chào hỏi nhau, rồi mỗi người tìm một chỗ ngồi. Tiệm sách giống như nơi trông trẻ cho người già, họ dành cả ngày nhàn rỗi ở đây chăm sóc lẫn nhau.

Trên bàn làm việc của Trương Thần Tinh đặt một cuốn sách cũ nát, là công việc cô nhận hôm qua. Trang sách mốc meo, góc sách đã mòn, trên bìa lờ mờ vài chữ: “Tặng bạn: Khi chia xa mới biết thời gian ngắn ngủi.” Những chữ còn lại mờ mờ không rõ, chủ nhân cố nhớ lại vẫn không nhớ nổi nội dung lúc trước.

“Cứ thế đi! Giữ được sách cũng tốt rồi.” Những người già dường như đều giỏi chấp nhận.

Ông Mã thêm nước vào ly trà, nhìn cuốn sách, “Cái này tốn không ít công sức đâu.”

“Dạ.”

Trương Thần Tinh ít nói, đáp đơn giản rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. Dăm ba câu viết cũng có thể nhìn thấu chút lòng người, mỗi lúc đọc được, như nhìn thấy cuộc đời của người khác.

Tiệm sách cũ và công việc phục chế sách cũ là kế sinh nhai của Trương Thần Tinh. Kế sinh nhai này chỉ đủ nuôi sống cô, thỉnh thoảng mới có chút dư dả. Hầu hết sách trong tiệm đều là sách từ thời ba mẹ cô mở tiệm để lại, tính ra cũng đã vài chục năm. Cuộc sống vất vả, chỉ khi mở sách ra, trong lòng cô mới có khoảnh khắc bình yên. Trương Thần Tinh vùi đầu vào sách, mặc cho tiếng động bên ngoài, cô như đã tách biệt với thế giới.

Ông Mã nhìn cô, thở dài rồi lắc đầu.

Ngày qua ngày như vậy, tính ra đã tám năm rồi.

Ông Mã thương Trương Thần Tinh, nhân lúc tiệm không có ai, ông đi đến trước mặt cô gõ nhẹ lên bàn. Trương Thần Tinh ngẩng đầu lên, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng rời khỏi cuốn sách, ngước nhìn ông Mã.

“Con đừng tìm mẹ con nữa, có được không?” Ông Mã nói với Trương Thần Tinh: “Con hai mươi sáu rồi, thời gian đẹp của đời người, con ngày ngày đến đồn cảnh sát, đến hội tìm người thân, trông coi tiệm sách không kiếm ra tiền này, đến bao giờ mới dừng lại được?”

“Nhưng ông ơi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Trương Thần Tinh cúi đầu, tiếp tục kiểm tra sách.

“Đồn cảnh sát nói con không cần ngày nào cũng đến.”

“Hôm nay là vì việc khác.”

Ông Mã biết rõ Trương Thần Tinh rất cứng đầu, ông lắc đầu, rồi quay đi. Một lát sau, ông cầm một hộp cơm sắt đặt lên bàn cô, trong hộp đựng hơn chục cái bánh bao nhân nhiều vỏ mỏng, “Hôm nay nhân nhiều đấy!”

“Cảm ơn ông Mã.”

“Ra sau ăn đi, để ông trông cho.”

Trương Thần Tinh gật đầu, cầm hộp cơm ra sau nhà, đổ thêm chút giấm, tập trung ăn. Trương Thần Tinh lớn lên đều là nhờ cơm của hàng xóm.

Mười hai tuổi mất ba, mười tám tuổi mẹ bỏ đi, đột nhiên chỉ còn lại một mình cô đơn. Khi đói lả, đứng trước bếp nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Hàng xóm thấy cô tội nghiệp, mỗi lần nấu cơm đều mang thêm một phần, đặt trong hộp cơm để lên bậu cửa sổ của nhà cô, sợ cô xấu hổ nên chỉ gõ cửa rồi đi luôn, không chào hỏi gì. Cô bé Trương Thần Tinh qua khe cửa nhìn bóng người rời đi, thời gian lâu dần cũng có thể nhận ra hôm đó cơm là nhà nào nấu.

Lúc này cô vừa ăn bánh bao vừa lấy điện thoại ra, thấy chú Triệu của hội tìm người thân nhắn tin: “Thần Tinh, con xem kho manh mối đi, có người đăng tấm ảnh, hình như là mẹ con.”

Trương Thần Tinh mở máy tính, vào nền tảng thông tin, thấy có người đăng một bức ảnh chụp từ phía sau vào bài đăng của cô, kèm theo lời nhắn: “Giống người mà bạn đang tìm.”, có thông tin về thời gian, địa điểm chụp ảnh.

Trương Thần Tinh nhìn qua vài lần, rồi tắt máy tính.

Trong bài đăng, cô đã đính kèm những bức ảnh nhiều năm trước của mẹ: Chính diện, góc nghiêng, phía sau, khi ngồi, khi đứng, khi nằm. Mẹ của Trương Thần Tinh có đôi mắt dịu dàng, ngay cả trong bức ảnh cũ đã ngả màu vàng, vẫn có thể thấy ánh sáng dịu dàng trong mắt bà ấy.

Người mẹ có đôi mắt như vậy, đã để lại một lá thư chưa đầy trăm chữ, rồi bỏ đi.

Bức ảnh chụp từ phía sau kia có vài phần giống với mẹ trong ký ức, người đăng kèm theo thời gian, địa điểm, nhưng không để lại thông tin liên lạc. Trương Thần Tinh ăn vội phần bánh bao còn lại, giao tiệm sách cho ông Mã, chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

Trời nóng nực, yên xe đạp bị nắng làm cho nóng bỏng. Cô đổ một gáo nước lạnh lên, thấy hơi nước bốc lên. Đổ thêm vài lần, cuối cùng yên xe không còn nóng nữa. Trương Thần Tinh đạp xe ra đầu ngõ, thấy Chu Mạt đang xách túi to túi nhỏ, mồ hôi ướt đẫm trán.

“Cậu đi đâu đó?” Chu Mạt gọi.

Trương Thần Tinh bóp thắng dừng lại, chống chân xuống đất, “Đi điểm bán vé.” Thấy cánh tay trắng nõn của Chu Mạt bị dây túi nhựa hằn đỏ, cô xuống xe, nhận lấy đồ của Chu Mạt để lên baga xe đạp, rồi quay đầu xe lại.

Chu Mạt vừa giữ đồ vừa đi bên cạnh, không ngừng nói: “Đơn vị của mình phát sườn, lát nữa mẹ mình kho xong sẽ mang cho cậu. Mình còn mua một quả dưa hấu lớn, về nhà sẽ ướp lạnh.”

Trương Thần Tinh nghe vậy, nhìn vết hằn trên cổ tay Chu Mạt chưa kịp phai, rồi lại xoay mặt đi.

“Cậu đi điểm bán vé làm gì? Lần này định đi đâu?”

“Mua vé đi Hán Trung.”

“Xa vậy sao! Cậu đợi vài ngày, mình xin nghỉ đi cùng cậu.” Giọng nói của Chu Mạt ngọt ngào, quyến rũ, dễ nghe lạ thường.

“Không cần đâu. Cảm ơn cậu.”

“Hán Trung cậu chưa từng đến, đi một mình mình không yên tâm.” Chu Mạt đặt dưa hấu lên bậu cửa sổ, quay lại nắm tay Trương Thần Tinh, “Mình đi cùng cậu, vừa hay muốn đi chơi.”

“Sếp của cậu sẽ đuổi việc cậu.”

Chu Mạt làm hành chính ở một ngân hàng, công việc vụn vặt, vất vả, thu nhập cũng chỉ đủ sống giống như Trương Thần Tinh. Nhưng cô ấy rất thích công việc này, theo lời cô ấy thì: “Làm hành chính rất tốt, hàng ngày giao tiếp với mọi người, mình thích lắm.”

Trương Thần Tinh đưa Chu Mạt về, rồi đạp xe đến điểm bán vé tàu hỏa.

Thành phố vốn không lớn, từ khu phố cũ đi ra, qua một con đường là như đến một thế giới khác. Chỉ trong chốc lát, tiếng xe cộ đã rót vào tai.

Người ở điểm bán vé đã quá quen cô, hỏi: “Lần này đi đâu?”

“Hán Trung.”

“Vẫn là tàu thường?”

“Dạ.”

“Hy vọng lần này không vô ích.” Dì bán vé đưa vé cho cô, mắt nhìn lên từ cặp kính lão, rồi lẩm bẩm thêm: “Nếu không tìm được thì coi như đi chơi.”

Trương Thần Tinh nhận vé, nói “cảm ơn.”

Cô đã quen với việc “vô ích”, từ Nam ra Bắc, từ Tây sang Đông, tàu hỏa đưa cô đến những thành phố, làng mạc xa lạ, không biết đã gặp bao nhiêu đồn cảnh sát, bao nhiêu bức tường thông tin. Cô mang theo một album ảnh, trong đó là những bức ảnh cũ của mẹ cô. Đến đâu, gặp ai cô cũng hỏi: “Xin hỏi, bạn đã từng thấy người này chưa?” Phần lớn mọi người đều tránh xa, một số ít thì đứng lại nhìn kỹ một chút, rồi lắc đầu.

Trước khi về nhà, Trương Thần Tinh ghé qua chợ đồ cũ, mua một chiếc xe đẩy nhỏ với giá chưa đến hai mươi tệ. Về đến tiệm sách, cô lấy chiếc xe đẩy nhỏ từ baga xe đạp xuống, dựng ở cửa.

Trời chập tối, Chu Mạt đến, một tay ôm nửa quả dưa hấu, một tay xách hộp cơm giữ nhiệt. Tóc cô ấy búi thành búi, cười híp cả mắt lại.

“Trương Thần Tinh, mình nói cho cậu biết, hôm nay mẹ mình kho sườn ngon lắm.”

Hai người ngồi trong sân nhỏ, một chiếc bàn thấp, hai cái ghế tre nhỏ, đối diện nhau ăn cơm.

Đêm hè ở thành phố nhỏ miền Nam nóng ẩm, không bao lâu áo đã dính sát vào người. Chu Mạt kéo vạt áo thun của Trương Thần Tinh, “Nhìn cậu ốm thế này. Nếu không có chút thịt ở ngực, thật nghĩ cậu là con trai đó!”

“Ăn nhiều thịt vào!” Chu Mạt gắp hai miếng sườn cuối cùng vào chén Trương Thần Tinh, kèm theo nước thịt, “Mẹ mình nói: Cơm chan nước thịt, tăng ký vù vù!”

Trương Thần Tinh cúi đầu ăn cơm, thuận tay tém mái tóc ngắn ướt mồ hôi ra sau tai, lộ ra một mảng da chưa bị rám nắng.

Chu Mạt thoáng chốc nghĩ mình đang ngồi đối diện với một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi; thiếu niên ấy tóc ngắn, ít nói, đôi mắt đen như ngọc, như muốn đối đầu mãnh liệt với thế giới này.

Ngày đó sau khi mẹ của Trương Thần Tinh bỏ đi, Trương Thần Tinh mất tích vài ngày cuối cùng cũng xuất hiện, mái tóc đen dày đã không còn, biến thành một cái đầu trọc xanh xao. Là chính cô tự đi cạo đầu, tựa như tâm hồn đã trải qua một hồi thanh tịnh. Không ai dám nhìn lâu, cũng không ai dám nói nhiều, chỉ lén bàn tán sau lưng: “Chắc là xảy ra chuyện gì rồi.” Trương Thần Tinh không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là tóc cô không bao giờ dài lại nữa. Bây giờ chiều dài tóc đã là dài nhất trong tám năm qua.

“Sáng mai mình đi, tiệm sách giao cho ông Mã.” Trương Thần Tinh tiễn Chu Mạt ra cửa, đưa cho cô ấy chiếc xe đẩy, “Cậu mang về đi.”

Chu Mạt hiểu rõ ý tốt của Trương Thần Tinh. Cô không nói nhiều, cũng làm như không quen với ai, quan tâm một người cũng không rõ ràng, thậm chí không nói những lời tốt đẹp, ví dụ như: Trời nóng như vậy, cậu ôm dưa hấu và sườn rất mệt, dùng cái này tiện lợi hơn.

Cô không bao giờ nói như vậy.

Chu Mạt giả vờ ôm cô, quả nhiên chưa kịp chạm vào đã bị tay cô ngăn lại, “Tạm biệt.”

“Tạm biệt thì tạm biệt.” Chu Mạt lẩm bẩm, kéo chiếc xe đẩy về.

Tiếng bánh xe trên con đường lát đá phát ra âm thanh, vang vọng trong đêm hè dài, Trương Thần Tinh đứng đó cho đến khi Chu Mạt mở cửa nhà mới quay người trở vào.

Cô khóa cửa bằng chiếc khóa cũ rỉ sét, đi qua tiệm sách trở lại sân.

Trăng sáng nhô lên cao, một mình đơn độc.

Trương Thần Tinh ngẩng đầu nhìn trăng một lúc rồi trở lại bàn làm việc, cầm cuốn sách cũ lên, cẩn thận đọc từng trang.

Công việc phục chế sách cũ của cô bắt đầu bằng việc đọc kỹ từng trang nội dung. Đặc biệt là những lời tặng trên trang bìa, mỗi cuốn sách qua tay cô đều được cô ghi nhớ. Như đang đọc những câu chuyện ẩn dụ trong cuộc đời người khác, mỗi cuốn sách cũ được phục chế đều có một câu chuyện để kể.

Đêm dần khuya, cô cầm bút viết vào nhật ký bên cạnh:

“Ngày thứ 2999, không có gì xảy ra.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ngày thứ 2999.
Chương 2: Ngày thứ 3003.
Chương 3: Ngày thứ 3005.
Chương 4: Ngày thứ 3014.
Chương 5: Ngày thứ 3019.
Chương 6: Ngày thứ 3020.
Chương 7: Ngày đầu tiên.
Chương 8: Ngày thứ 3027.
Chương 9: Ngày thứ 3028.
Chương 10: Ngày thứ 3029.
Chương 11: Ngày thứ 3030.
Chương 12: Ngày thứ 3030.
Chương 13: Ngày thứ 3031.
Chương 14: Ngày thứ 3035.
Chương 15: Ngày thứ 3036.
Chương 16: 3000 ngày.
Chương 17: Ngày thứ 3043.
Chương 18: Ngày thứ 3044.
Chương 19: Ngày thứ 3045.
Chương 20: Ngày thứ 3046.
Chương 21: Ngày thứ 3050.
Chương 22: Ngày thứ 3054.
Chương 23: Ngày thứ 3056.
Chương 24: Ngày thứ 3057.
Chương 25: Ngày thứ 3061.
Chương 26: Ngày thứ 3065.
Chương 27: Ngày thứ 3067.
Chương 28: Ngày thứ 3069.
Chương 29: Ngày thứ 3070.
Chương 30: Ngày thứ 3084.
Chương 31: Ngày thứ 3085.
Chương 32: Ngày thứ 3086.
Chương 33: Ngày thứ 3089.
Chương 34: Ngày thứ 3090.
Chương 35: Ngày thứ 3095.
Chương 36: Ngày thứ 3142.
Chương 37: Ngày thứ 3160.
Chương 38: Ngày thứ 3161.
Chương 39: Ngày thứ 3163.
Chương 40: Ngày thứ 3164
Chương 41: Ngày thứ 3165.
Chương 42: Ngày thứ 3180.
Chương 43: Ngày thứ 3182.
Chương 44: Ngày thứ 3185.
Chương 45: Ngày thứ 3190.
Chương 46: Ngày thứ 3192.
Chương 47: Ngày thứ 3232.
Chương 48: Ngày thứ 3247.
Chương 49: Ngày thứ 3280.
Chương 50: Ngày thứ 3333.
Chương 51: Ngày thứ 3335.
Chương 52: Ngày thứ 3375.
Chương 53: Ngày thứ sáu ngàn.
Chương 54: Ngày thứ 4000.
Chương 55: Ngày thứ 4003.
Chương 56: Ngày thứ 4004.
Chương 57: Ngày thứ 4014.
Chương 58: Ngày thứ 4015.
Chương 59: 4050 ngày và 6000 ngày.
Chương 60: Phiên ngoại 1.
Chương 61: Ngoại truyện 2.
Chương 62: Ngoại truyện 3.
Chương 63: Ngoại truyện 4.
Chương 64: Ngoại truyện 5.
Chương 65: Ngoại truyện 6.
Chương 66: Ngoại truyện 7.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sáu Ngàn Buổi Sớm Chiều
Chương 1: Ngày thứ 2999.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Ngày thứ 2999.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...