Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh – Chương 89

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Tác giả: Ngọc Đức
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhận thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của anh Quế, chị Huệ không hỏi thêm bất kỳ điều gì, ba chân bốn cẳng chạy vội sang nhà ông Luật.

Đợi đến lúc hai người quay trở lại thì đã thấy anh Quế ngồi xổm, cánh tay run run mà rút sáu cây hương ra khỏi kẽ tường.

Trông thấy cảnh đấy mặt của ông Luật tái xanh, vội kéo người chị Huệ lại, thì thầm vào tai chị điều gì đấy, nghe xong thì chị Huệ gật đầu, ý bảo đã hiểu.

Nhổ được chân nhang ra, anh Quế căm giận dùng tay mà bẻ nét từng cây một, chỉ vì chúng nên anh Mừng mới chết.

Ông Luật biết bây giờ người chết như đèn tắt có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể an ủi được anh Quế, chỉ lẳng lặng đứng một bên thở dài.

Đợi đến khi anh Quế bình tĩnh lại được, quay mặt sang nhìn ông Luật gật đầu, nước mắt vẫn chảy ra thành dòng trên gương mặt anh.

Thấy anh Quế đã trấn tĩnh lại được đôi chút, ông Luật lập tức tiến lại gần vỗ lấy bả vai anh, cất lời:- Đừng ngồi đấy nữa, anh đi theo tôi.Vừa nói ông Luật vừa nắm lấy cổ tay của anh Quế mà lôi đi xềnh xệch, khuôn mặt của anh Quế ngơ ngác, chăm chăm nhìn ông Luật, anh không hiểu rốt cuộc ông muốn làm gì.

Anh định há miệng hỏi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì ông Luật đã đánh gãy ngay:- Ông..- Anh Quế, anh nghe cho rõ, kể từ bây giờ anh không được hỏi bất kỳ điều gì, cũng không được nói bất cứ điều chi, anh chỉ cần nhanh chóng đi theo tôi là được.

Anh phải hiểu rõ ràng một việc, ấy là tôi sẽ không bao giờ hãm hại gia đình anh.

Khi nào đến lúc thích hợp, tự khắc tôi sẽ nói cho anh toàn bộ mọi thứ.

Còn bây giờ yên lặng và theo sau tôi.Biết ông Luật đang nói lời thật lòng, mặc dù tâm trí của anh Quế bây giờ rất rối bời, có vô vàn điều nghi hoặc, nhưng anh vẫn quyết định nghe lời của ông Luật.

Hai người đi được một hồi thì đi ra đến ngoài đường cái, tới gần điểm đón khách của xe buýt, ông Luật trực tiếp bắt xe, tay vẫn lôi theo anh Quế.

Hai người ngồi trên xe độ tầm nửa tiếng đồng hồ sau đấy thì cả hai xuống xe, trong suốt quãng thời gian kể trên ông Luật vẫn luôn giữ im lặng còn anh Quế thì chẳng khác nào người câm.

Hai người đi bộ thêm một quãng đường nữa thì cuối cúng ông Luật cũng chịu dừng chân, họ đang đứng trước một cái cổng khá lớn, được xây theo phong cách cổ xưa, ở trên có đề bảng hiệu, nhưng viết theo kiểu chữ Nôm, anh Quế cau mày đọc, nhưng chẳng hiểu gì.

May sao ở gần đấy cũng có một tấm biển khác viết theo lối quốc ngữ, trên đấy có ba chữ được viết bằng thư pháp như rồng bay, phượng múa: Long Hạm Tự.

Lúc bấy giờ anh Quế mới biết được ông Luật muốn dẫn mình đi đâu, ông muốn đưa anh đến chùa Hàm Long, nổi tiếng cả nước về trị trùng tang, nhưng rốt cuộc, ông Luật muốn đưa anh lên đây để làm gì? Không phải ông ấy nói cần phải đưa di ảnh của bố anh và anh Tin lên đây sao? Thực sự bây giờ trong lòng của anh Quế vô cùng tò mò, chỉ muốn lập tức hỏi ông Luật ngay cho rõ ràng, nhưng vốn là người trầm tính, lại nhớ đến lời căn dặn của ông Luật, nên lời nói chưa kịp thốt ra anh lại đành nuốt ngược trở lại vào bụng.

Lúc này ông Luật trầm ngâm nhìn tấm bảng hiệu một hồi, rồi hành động y như cũ, lẳng lặng kéo theo anh Quế đi vào bên trong.

Độ khoảng thời gian này trong năm không rơi vào ngày lễ, vì thế nên khách thập phương đến chùa cúng dường cũng khá ít, chỉ lác đác được vài thân ảnh.

Chẳng hiểu tại sao vừa bước chân được vào địa phận của chùa mà anh Quế bỗng cảm thấy như trên người của mình có một thứ gì được cởi bỏ, khiến cả người anh vô cùng nhẹ nhõm, thần trí minh mẫn hẳn ra.

Anh Quế cẩn thận suy ngẫm lại tất cả mọi việc, nhưng cũng chẳng tài nào mà biết rõ được rốt cuộc bản thân anh đã thoát ra được khỏi điều gì.

Ông Luật dẫn theo anh Quế đến một chiếc ghế đá gần gốc cây, chỉ nói với anh một câu rồi rời đi:- Anh ngồi im ở đấy, tôi đi xin gặp trụ trì.Không thể làm gì hơn, anh Quế đành ngồi chờ ở đấy, lúc này anh mới có thời gian quan sát cảnh vật của ngôi chùa.

Qủa nhiên là nơi đất lành, địa thế rất đẹp, phía sau chùa là một quả đồi, cây cối tươi tốt, um tùm, xum xuê, tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng mọi nơi.

Đúng lúc đang mê mẩn vì cảnh đẹp thì tự nhiên anh cảm thấy rùng mình, bởi linh tính mách bảo cho anh Quế rằng, hình như có một đôi mắt của ai đó đang ở đâu đó quanh đây, âm thầm chăm chú quan sát anh.

Cảm giác đó nó rất chân thực, khiến anh lạnh cả sống lưng.

Không dám ngồi nguyên tại chỗ nữa, anh Quế hoảng hồn đứng dậy, cái đầu quay qua quay lại liên tục, anh đang cố gắng thử tìm kiếm xem rốt cuộc người đang nhìn trộm anh hắn ẩn nấp ở nơi nào.

Vô tình, ánh mắt của anh ngước ra ngoài phía cổng chùa, vừa ngó sang nơi đấy thì không tài nào mà anh có thể rời ánh mắt của mình đi được.

Bởi nếu anh không hoa mắt hoặc anh không gặp ảo giác thì anh vừa trông thấy có ai đó, đang ngồi ở đằng trước cổng chùa, vì khoảng cách hơi xa nên anh chỉ thấy lờ mờ được thân ảnh người đó.

Tin tưởng vào những gì mình vừa trông thấy, anh vội vàng cất bước đi tới bên đấy, càng lại gần cái cổng, bóng người kia ngày một rõ ràng hơn.

Đến khi anh Quế cách cổng chùa còn khoảng tầm mười năm mét thì anh đã phải dừng lại, bởi vì anh đã biết rõ kẻ đang ngồi ở đó là ai.

Ôi mẹ cha ơi, chẳng phải kia là người phụ nữ mặc quần hoa màu đỏ, đầu đội nón lá mà anh Quế đã gặp ở hành lang bệnh viện hay sao? Bà ta cũng là người đã đốt trộm nhang ở trước cổng nhà anh Tin mà bị chị Huệ bắt gặp.

Làm sao? Làm cách nào mà bà ta có thể xuất hiện ở tại nơi này? Không phải bà ta vẫn đang ở làng Hồi Quan à? Chẳng có nhẽ bà ta lại đi theo sau ông Luật và anh Quế? Nhưng rốt cuộc thì mục đích của bà ta là gì? Không được, nhất định anh Quế phải làm cho rõ ràng chuyện này.

Anh nhanh chóng tăng cước bộ, bước nhanh hơn về nơi đấy, chỉ thoáng chốc, anh đã đứng ở trước mặt người phụ nữ kia.

Chỉ thấy bà ta ngồi xổm cách cổng chùa gần năm mét, hai tay đang thò xuống nghịch đám đất cát ven đường.

Không cần chần chừ lâu, anh Quế sốt sắng chuẩn bị bước chân ra khỏi cánh cổng, đột nhiên có một người từ phía sau, vỗ vào vai anh.

Điều này khiến cho anh Quế sợ đến mức giật bắn cả mình, trái tim treo cao như muốn ngưng đập.

Với khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, anh quay phắt về phía sau để xem rốt cuộc là ai mà lại đùa ác như vậy.

Đập vào mắt anh chính là khuôn mặt của một ông lão, có vẻ khá lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, nhìn rất đẹp lão, nhưng nét mặt của người này lại đem đến cho người khác có cảm giác vô sỉ.

Hai mắt của lão già này hơi nheo, tròng mắt thì đảo qua đảo lại lia lịa, nở một nụ cười rất hèn hạ, để lộ ra hàm răng đã ố vàng, nhưng không đầy đủ, chỉ còn lưa thưa được vài cái.

Lão cười hề hề rồi nói bằng cái giọng the thé:- Này anh bạn trẻ, ta xem cậu ấn đường có mây đen bao phủ, chắc chắn là vừa gặp phải thứ tà ma, ở đây ta có mấy lá bùa, có thể phòng ngừa được ma quỷ đeo bám.

Gặp nhau ở đây cũng xem là hữu duyên, ta sẽ để lại giá rẻ cho cậu? Thế nào?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...