Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh – Chương 168

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Tác giả: Ngọc Đức
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghĩ là làm, lão hành động vô cùng dứt khoát, không có lấy một điểm chần chừ, hai hàm răng nghiến chặt, quai hàm bạnh ra, lão Qủy đưa thanh kiếm ngậm chặt ở ngang miệng.

Lão giơ tay phải lên, nhằm thẳng bả vai trái, vỗ xuống một đòn, chỉ nghe một tiếng rốp, tiếng xương gãy vang lên, đau đến trào nước mắt, đoạn hai ngón tay phải của lão liên tiếp điểm vào các huyệt đạo trên cánh tay trái, lão làm vô cùng nhanh, âm thanh phập, phập phát ra liên tục, sau khi lão ngừng tay, lúc này này dị biến phát sinh.

Cánh tay trái tưởng chừng đã bị gãy, không còn cách nào vận động nữa, đột nhiên đoạn từ bả vai đến đầu ngón tay, phình lên thành từng vòng, như thể máu thịt ở trong đấy bị kích phát, từng sợi gân nổi gồ lên trên mu bàn tay, chạy dọc lên trên bả vai, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, như người ta thổi một quả bóng bay, khi nó lớn vượt quá mức giới hạn, nó sẽ nổ tung.

Cánh tay trái của lão Qủy Nhân cũng vậy, khi nó to thêm được một vòng nữa, âm thanh bựt bựt bựt nhanh chóng vang lên, toàn bộ kinh mạch trong cánh tay lão vỡ tung, máu thịt túa ra bên ngoài, nhuộm đỏ cả mặt đất, đau đến mức hai mắt lão Qủy vằn lên từng tia máu.

Nhưng bây giờ lão không quan tâm đến chuyện đó, trước mắt lão cái xác chết kia đã nhảy bổ lên cao, vồ về nơi thầy Long ngồi, chậm chễ dì chỉ một giây, mạng sống của thầy Long sẽ bị đoạt mất.

Lão Qủy há miệng, thần kiếm rơi xuống, cánh tay trái lập tức nắm chặt, lão gầm một tiếng kinh thiên động địa:- Lấy huyết tộc Lê làm dẫn, lấy nhục nhà Lê làm đường, Lê Thiên Cấm Pháp, Huyết Nhục Tình Thâm, Diệt Thiên.Tiếng hô vừa dứt, cánh tay trái của lão bổ ngang, máu thịt vốn đang nhoe nhoét, như bị thần kiếm hút lấy, một ánh sáng màu đỏ lóe lên trong không trung, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Một tiếng ầm thật lớn vang lên, chấn động không gian xung quanh, xác chết Phạm Nhan vốn thân thể đang ở trên cao, chưa kịp hạ xuống, như bị thứ gì đó va phải, nó bị hất văng ra đằng sau, lực đạo cực kỳ mạnh, khiến nó gào thét trong đau đớn.

May mắn sao, đúng lúc này thầy Long cũng vừa kịp hoàn thành bí pháp, thân thể thầy đang ngồi đột nhiên bật dậy như lò xo, tay chụp lấy chuôi kiếm, thầy bật tung thân mình, dùng cả hai tay nhắm thẳng ngực xác chết, đ//â//m xuống một kiếm.

Phập, tiếng la hét như lợn bị chọc tiết vang lên:- A, a, a, a.Mũi của Nhị Đại Kiếm Thánh, xuyên thủng ngực của xác chết, ghim nó chặt ở trên nền đất.

Thầy Long nghiến răng, vận sức hai tay vào chuôi kiếm, thầy muốn khoét nát trái tim của nó.

Màu máu trên thanh kiếm thần dần dần nhạt đi, như thể đã có một thứ gì đấy, chảy từ trong kiếm, chui vào cơ thể của thi thể kia.

Tay chân của nó vùng vẫy vô cùng dữ dội, nó nhắm thẳng người thầy Long mà quăng quật, tiếng binh binh, bốp bốp vang lên.

Bị dính đòn nhiều như thế, nhưng thầy Long không quan tâm, thầy biết rằng dưới thánh uy của thánh huyết Thánh Tổ, nó chỉ đang giãy chết mà thôi, chỉ cần chịu đựng qua trận đòn này, ắt hẳn nó sẽ đi đời nhà ma.

Bên đây lão Qủy cũng biết được đây là thời khắc mấu chốt để tiêu diệt hoàn toàn thân xác này, lão rất muốn chạy sang đấy giúp thầy Long, nhưng ngặt nỗi có lòng nhưng không có lực, lực bất tòng tâm, cấm pháp vừa rồi đã rút đi toàn bộ sinh lực trong cơ thể lão, tay lão chống kiếm, quỳ một gối, thở hổn hển không nguôi, tay trái của lão buông thõng, nhìn nó bây giờ nào có khác gì một que củi là mấy, máu thịt trên đấy đã bị rút sạch, chỉ sợ sau trận chiến này, cánh tay ấy coi như bị phế bỏ.

Thi thể gào rống thêm khoảng vài phút nữa thì im bặt, tay chân nó cũng bất động, đôi mắt trắng dã vẫn mở to trợn trừng, nhưng đồng tử trong đấy đã giãn ra, không có dấu hiệu của sự sống, chứng tỏ tính mạng của nó đã bị tước đi.

Xác định được nó đã chết không thể chết hơn, thầy Long vô lực, ngã ngồi xuống đất, há mồm thở lấy thở để, cả cơ thể lẫn tinh thần của thầy cực kỳ mệt mỏi, nếu có thể thầy chỉ muốn ngủ luôn tại đây.

Thời gian cứ thế trôi qua, độ tầm mười phút, cuối cùng thầy Long cũng hồi phục được đôi chút sức lực, chạy qua nơi lão Qủy.

Bước từng bước chậm đến nơi đấy, thầy Long cảm thấy vô cùng có lỗi, lên tiếng trước:- Tôi xin lỗi lão, vì tôi mà cánh tay của lão xem như phế bỏ.Ở bên đây lão Qủy khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, có lẽ là vì mất nhiều máu quá, miệng lão há ra, khó khăn nở một nụ cười, lão lắc đầu:- Tính của con giun đất nhà ông, làm như tôi còn lạ lắm, thôi thì đại sự đành là được, nhiêu đây có tính là gì, ông thì mất một con mắt, tôi mất một cánh tay, xem như trả giá cho việc để hủy diệt hoàn toàn dấu tích của thằng chó Phạm Nhan đi, cuộc mua bán này có lời đấy chứ? Ông nói xem.- Lời, lời chứ, Ha ha ha.- Ha ha ha ha.Đột nhiên hai người nhìn nhau cười, cười ngặt nghẽo, cười vui sướng.

Phạm Nhan, hoàn toàn bị tiêu diệt, cả linh hồn lẫn thể xác, biệt tích..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...