Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh – Chương 127

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Tác giả: Ngọc Đức
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sâu trong màn đêm đen thăm thẳm, bóng một người cao to ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù.

Không thể ngờ tới được trên đời này lại có một thân hình độ sộ đến như vậy, lũ lính trùng đã to con sẵn rồi, nhưng đối với người này chẳng khác nào đem trẻ con đi so với người lớn.

Không thèm quan tâm đến câu hỏi của sư trụ trì, người đó chỉ lặng thinh, đứng nguyên một chỗ dưới mưa, hình như đôi mắt vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mọi người trong chùa.

Cả sư trụ trì lẫn quỷ thân đều giữ nguyên vị trí, không ai muốn tiến lên, cũng chẳng ai chịu thối lui.

Trời vẫn đổ mưa ào ào, gió đang rít gào từng cơn, trời vào Đông giá lạnh.

Cứ ngỡ như hai bóng hình đó sẽ đứng mãi đây, giữa nơi đất trời tuyên cổ, biệt lập với không gian, thời gian, quên đi sự sống, bỏ mặc tử vong.

Nhưng không, cuối cùng quỷ thân của Bất Cố Thần cũng là kẻ phản ứng đầu tiên, có lẽ từ nãy đến giờ hắn không đứng chơi, mà hắn đang đánh giá, cảm nhận thử xem rốt cuộc trận pháp của chùa Hàm Long thực sự đã bị dỡ bỏ hay chưa, bởi những lần trước khi hắn tập hợp binh lực tấn công, hắn đã ăn không ít quả đắng.

Qủa thật hắn rất vui mừng, không phải vui bình thường mà cực kỳ, cực kỳ vui sướng, trải qua bao lâu rồi, gần một ngàn năm, hắn đã chờ ngót nghét gần một ngàn năm, cuối cùng hắn cũng chờ được cơ hội này.

Chỉ cần hắn phá bỏ được ngôi chùa Hàm Long là trận nhãn của pháp trận Tứ Linh thì ba tòa tháp đá còn lại ở trên các dãy núi Kỳ Lân, Long Quy, Phượng Hoàng sẽ lập tức bị vô hiệu hóa.

Sau khi ngôi chùa này bị sụp đổ thì việc cắt đứt Long Mạch, phá tan trận pháp chỉ còn là vấn đề thời gian, mọi thứ quá đơn giản.

Hắn có thể cảm nhận được hương vị của chiến thắng, cảnh tượng hắn đứng ở trên cao, phía dưới là núi thây biển máu đang hiện ra ở trước mắt hắn, không kìm được, hắn bật cười, một tràng cười vô cùng kinh dị, đáng sợ, tràn ngập thú tính:- Hư Ha Ha Ha, Hư Ha Ha Ha.Giọng hắn như chuông đồng, chẳng khác nào sấm rền trên trời cao, cả ngôi chùa bé nhỏ này như bị chấn động bởi tiếng cười của hắn.

Phía bên trong nội điện chùa, gần một trăm vị tăng sư bị điệu cười này làm bừng tỉnh, hai mắt họ vốn đang nhắm nghiền vội mở to, toàn bộ các chuỗi tràng hạt trong tay các vị sư tăng đều bị đứt đoạn, từng hạt châu to tròn rơi vãi xuống dưới đất, lăn lông lốc, liên tiếp tạo ra âm thanh lồng cộc, lồng cộc.

Đáng sợ hơn nữa, trời vốn đang nổi gió rất lớn, thét gào từng cơn, ấy thế mà quỷ thân của Bất Cố Thần vừa cười rộ, gió bỗng ngưng bặt, mấy gốc cây cổ thụ trồng quanh vườn chùa rung lắc dữ dội, có gốc trụ không nổi, đổ ngang, bật cả rễ.

Người bị tràng cười của hắn làm thương tổn nhất ấy chính là sư trụ trì, vì cũng chính ông đang ở gần quỷ thân nhất.

Chỉ thấy âm thanh vừa ngưng, từ hai mắt, hai lỗ mui, hai lỗ tay, khóe miệng của sư trụ trì bắt đầu rỉ ra từng dòng máu nhỏ.

Nhưng sư trụ trì dường như không biết điều ấy, mắt ông vẫn khép hờ, nét mặt vô cùng hiền từ.

Thấy hắn đã cười xong, sư trụ trì vẫn bộ dáng cũ, chậm rãi cất lời:- A di đà Phật, không biết điều gì khiến ngài vui như vậy, quả là thất lễ khi làm ngài mất hứng nhưng hôm nay nhà chùa đang có việc, hẹn ngài hôm khác ghé tệ xá, để bần tăng làm trọn đạo chủ khách có được không?Lời nói của sư trụ trì dường như làm quỷ thân cảm thấy mất mặt, bị người ta đuổi khéo, hắn giận giữ hướng về chỗ ông đứng, gầm lên:- Câm mồm.Tiếng hắn như dã thú, hắn vừa gầm, từ trong màn sương đen đặc, từng tràng âm phong phóng thẳng vào chỗ sư thầy.

Sư trụ trì biết hắn đã nổi điên, không dám xem thường, hai tay vội giơ lên trời, sau đó chắp lại, miệng niệm chân ngôn:- Namo Samanto Vajra Nai Ham.Phía trên đầu sư trụ trì dần dần hiện ra một bóng hình một người đang ngồi,phát ra kim quang vàng rực, người này sau lưng bùng cháy biển lửa đỏ cam, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm dây.

Đám âm phong vừa va chạm với kim quang, lập tức bị tan biến, phát ra âm thanh xèo xèo.

Ở phía bên ngoài, quỷ thân chứng kiến cảnh đấy, cũng không kìm được sợ hãi mà thốt lên:- Bất Động Minh Vương, nhà ngươi thế mà lại kết được Hỏa diễm Luân chỉ ấn.Nhưng hắn chỉ ngạc nhiên đôi chút, trông thấy sư thầy trước đòn thế của hắn ấy vậy mà lông tóc không tổn hao, cơn nóng giận trong hắn lại được bùng cháy, hắn gằn giọng:- Hừ, Bất Động Minh Vương thì sao? Nếu hắn có ở đây thật thì ta còn sợ, một cái kết ấn hóa Phật thân, đòi ngăn cản bước chân của ta ư? Si sâm vọng tưởng.

Ngày hôm nay tính mạng của lũ lừa trọc ở căn chùa rách này, bản thần muốn rồi.Đoạn thân hình của hắn bắt đầu di chuyển, tiến dần vào phạm vi của chùa..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...