Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh – Chương 12

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Tác giả: Ngọc Đức
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối hôm qua trời rất lạnh, gió mùa Đông bắc thổi một cách điên cuồng, buốt giá, không tha cho bất cứ một ai.

Trên con đường đất um tùm cỏ dại, có một nhóm chín người đang nép vào nhau mà bước đi, nơi họ muốn đến là bãi tha ma của làng.

Đây chính là nhóm của bác Mộc.

Sau khi nhận được lệnh của thầy Quân đi truy tung xác chết của ba người làng, bác Mộc và những người còn lại ngay lập tức lên đường.

Sau gần một tiếng đồng hồ thì rốt cuộc cũng đến nơi.

Phía đằng xa bắt đầu xuất hiện thấp thoáng bóng của các ngôi mộ, lẩn khuất sau các rặng cây Phi Lao.

Bác Mộc ra hiệu cho mọi người đi chậm lại, lia cây đèn pin trong tay ra mọi hướng, muốn quan sát đường đi vào trong nghĩa địa.

Mặc dù là mùa Đông nhưng dường như cây cối ở bên trong bãi tha ma, không bị ảnh hưởng nhiều, chúng vẫn rất xanh tươi và xum xuê đến khó hiểu.

Sau khi xác định được hướng đi,bác mới quay lại phía sau, bắt đầu thảo luận với mọi người, giọng bác chậm rãi vang lên:- Các anh nghe cho rõ, nơi chúng ta sắp vào so với chỗ của chú Tuấn và thằng Bình có lẽ là nguy hiểm nhất, cái bãi tha ma làng ta đã từng xảy ra chuyện gì từ trước đến nay, tôi không cần kể chắc các anh cũng rõ.

Bây giờ chuẩn bị đi vào bên trong, các anh kiểm tra lại toàn bộ các túi nhỏ có chứa gạo muối mà thẳng Bình đã phân phát, rồi còn đèn pin, và chuẩn bị mà lên dây cót tinh thần cho sẵn.

Dù có gặp bắt cứ thứ gì, nghe được bất cứ điều gì, cũng tuyệt đối phải bám sát đoàn, không được để bản thân mình bị hoảng loạn rồi bỏ chạy.

Các anh nghe rõ chưa?Mọi người đều gật đầu đồng ý,nhanh chóng kiểm tra các đồ vật mang theo.

Thấy tất cả đã chuẩn bị xong, bác Mộc bắt đầu dẫn đầu mọi người, vén cỏ dại rồi đi vào nghĩa địa.

Những người khác cũng cất bước theo sau, ánh đèn pin mờ mờ chiếu ra mọi hướng, ai cũng căng mắt ra mà quan sát mọi thứ.

Sau khi vào được tới bên trong, đập vào mắt họ là khung cảnh rất đáng sợ, từng ngôi mộ to nhỏ không đồng đều, nằm xen kẽ nhau, trải dài đến tận phía bờ sông.

Có ngôi mộ được đắp khang trang bằng gạch, có mộ lại chỉ là một mô đất nhô cao, có chỗ chẳng phải là mộ, mà là mồ là mả, quả đúng là mồ tròn mả dài, đủ loại kích cỡ, đủ loại chất liệu.

Nhiều nơi mà không có chân nhang cắm ở bên trên, thì cũng chẳng phân biệt được liệu đấy có phải nơi người chết nằm hay không nữa.Cả nhóm di chuyển vô cùng cẩn thận, vì dẫu gì mình đang đi vào nơi đất của người chết an nghỉ, không cẩn thận mà giẫm vào nơi người ta đang nằm nghỉ ngơi, là bất kính, có khi người ta lại thức dậy mà tóm lấy mình, lôi xuống đấy nằm chung thì chết.

Mọi người cứ dò dẫm từng bước một mà tiến sâu vào bên trong, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn so với bên ngoài mà chẳng ai giải thích được.Tiếng chân đạp lên cỏ dày nghe soàn soạt, soàn soạt, đáng sợ đến lạ kỳ lạ.

Ở ngoài bãi tha ma không thiếu các loại cây lâu năm như từng rặng Phi Lao trồng ở lớp bên ngoài làm một lớp tường tự nhiên, ngoài ra còn có cây Si, cây Đa, các bụi Tre,..

Mỗi khi gió lùa qua các tán cây, tiếng rì rà rì rào, kẽo cà kẽo kẹt lại vang lên khiến cho mọi người vô thức mà nép lại gần nhau hơn.

Cuối cùng sau khi đi một hồi thì mọi người cũng đến được trung tâm bãi tha ma của làng, ở đây có một cây Đa cổ thụ, rất to lớn, dân làng lập một cái miếu nho nhỏ ở đó, bán kính tầm năm mét xung quanh cây Đa đều không có một ngôi mộ nào.

Vì người ta kiêng kỵ xây mộ dưới chân các cây cổ thụ, sợ rễ của chúng khi mọc dài ra, sẽ phá vỡ quan tài của người chết, quấn lấyxác người đang phân hủy mà hấp thu chất dinh dưỡng.

Thấy mọi người đi suốt từ nãy đến giờ cũng chưa được nghỉ ngơi tí nào, ai cũng bắt đầu thấm mệt, bác Mộc mới lên tiếng:- Lên đường từ nãy đến giờ, rồi cũng tìm kiếm một đoạn thời gian dài, ai cũng mệt mỏi, bây giờ lại miếu thắp nhang, rồi nghỉ nghơi đôi chút, bãi tha ma cũng không quá lớn, một chốc một lát rồi tìm tiếp.Mọi người chẳng ai có ý kiến gì, đều đồng ý.

Bác Mộc tự tay lại gần miếu, rút nhang ở phía trong ra, lấy bật lửa trong người, đốt hương cho cháy, rồi c*m v* bát.

Đoạn bác thấy ở trên ban thờ có hai khúc nến ngắn, tiện tay, bác thắp lên luôn cho nó có ánh lửa.

Nếu có ai đó ở đằng xa nhìn về bãi tha ma làng bây giờ, chắc sẽ sợ muốn chết đi sống lại.

Cả cái nghĩa địa im lìm, tối thui, bỗng nhiên có hai đốm lửa nhỏ xuất hiện, rồi lắc lư theo gió.

Sau khi làm xong mọi việc, nến đã đốt, hương cũng thoát ra khói, bác mới quay về nơi mọi người đang nghỉ ngơi.

Bọn họ đều tụ tập ngồi dưới gốc cây Đa, túm tụm lại gần nhau mà bàn tán khe khẽ.

Thấy bác Mộc lại gần, một người ở trong đấy cười hỏi:- Xong rồi hả bác, ngồi xuống đây hút điếu thuốc cho ấm người ạ, trời lạnh quá,..Bác Mộc cũng gật đầu rồi ngồi xuống, nhận điếu thuốc từ tay anh ta, châm lửa , rít rồi nhả ra từng làn khói trắng.

Đang hút thuốc thì giọng một người nữa lại vang lên:- Ơ, bác Mộc, nãy bác thắp hương bên miếu cây Đa, cháu nhớ không nhầm là bác có đốt nến phải không nhỉ?Bác Mộc thấy lạ, nhưng cũng gật đầu, ừ một tiếng.

Giọng người kia lại tiếp tục vang lên:- Vậy chắc do gió thổi tắt rồi, thấy miếu hết sáng rồi bác ạ.Đang ngồi xổm, miệng ngậm điếu thuốc, bác Mộc quay lại nhìn thử thì thấy quả thật như lời anh kia nói.

Bác chậm rãi địnhđứng dậy, định bụng ra thắp lại, thì một người đã nhanh chóng cản lại, bác nhìn kỹ thì nhận ra đấy là anh Hiệp, vừa cản bác lại, vừa cười hì hì, anh Hiệp lên tiếng:- Thôi, bác cứ ngồi hút hết điếu thuốc cho thoải mái, để cháu ra thắp cho,..Nói rồi chưa chờ bác Mộc đồng ý, anh ta đã ba chân bốn cẳng chạy lại phía miếu.

Thấy có người ra thắp thay mình ,bác Mộc lại ngồi xuống phì phèo điếu thuốc.

Được tầm năm phút sau thì anh Hiệp quay lại, nói xong rồi, mọi người đều quay qua nhìn.

Đột nhiên một người đứng dậy, dơ chân tính đá anh Hiệp mấy cái, anh Hiệp nhanh chóng né được, chửi:- Thằng điên này, ở đây mà mày còn đùa được.Rồi tính lao vào mà trả thù, thì giọng Bác Môc đã vang lên mà cắt đứt hành động của anh:- Thằng c* Hiệp, mày thắp thế nào mà lại để nến tắt thế hả cháu?Anh Hiệp ngẩn ra quay đầu lại, thì thấy quả đúng như lời bác Mộc nói, ban thờ miếu lại chìm trong bóng tối.

Bực mình, không lẽ lại là do gió, mà nào có thấy tí gió nào đâu? Mà nến đặt sâu nơi khuất gió, sao lại tắt được nữa nhỉ? Ôm một bụng tức, anh Hiệp đành quay trở lại miếu.

Lần này, anh Hiệp rất cẩn thận, thấy nến bắt lửa, cháy ổn định, anh ta mới quay trở về với mọi người.

Vừa về đến nơi, bác Mộc nghe tiếng bước chân quay lại, thấy anh Hiệp, nhìn ra phía miếu.

Nhưng tối đen, nào đâu thấy nến cháy sáng.

Lúc này giọng bác Mộc cũng hơi bực:- Thằng c* Hiệp, sao mày thắp nến cũng không xong vậy hở cháu? Thôi để bác ra thắp cho rồi.Lại một lần nữa tay mình thắp mà nến lại tắt,mấy người xung quanh thấy vậy đều cười ồ lên, trêu chọc anh Hiệp, anh Hiệp cay cú, vội đưa hai tay giữ bác Mộc lại, miệng nói vội:- Bác để cháu, bác cứ ngồi đấy đi, cháu thề lần này cháu đứng luôn ở đấy canh, chừng nào nến cháy hết thì cháu mới quay về..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...