Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 7
Sau Khi Mất Trí Nhớ
"Hừ, tôi đã bảo mà, miếng cao dán da ch.ó sao đột nhiên đổi tính rồi?" Cô ta khoanh tay nhìn tôi và Hạ Chước từ trên xuống dưới, rồi quay sang bảo Kỷ Hi Viễn: "Anh, cô ta không nghe điện thoại của anh cũng có lý do cả đấy, người ta theo đuổi anh không được nên quay đầu đi ăn cỏ cũ rồi."
Tôi nhướng mày: "Sáng nay cô chưa đ.á.n.h răng à? Miệng thối như vừa ăn phân vậy."
Kỷ Lộ lộ vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ tôi dám nói chuyện với cô ta như thế.
Cô ta lập tức nổi giận: "Tôi đã nói rồi, hạng người như cô chẳng phải thứ tốt lành gì, bắt cá hai tay, vậy mà anh tôi còn không nghe. Nhà họ Từ thì sao chứ, Từ Sán cô chẳng phải vẫn là..."
Đột nhiên, giọng cô ta nghẹn lại.
Hạ Chước không cảm xúc tiến lên một bước, mang theo uy áp của người nắm quyền lâu năm: "Là cái gì?"
Chẳng phải là "tự dâng tận cửa" sao.
Kỷ Lộ muốn nói, nhưng bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh dọa cho lạnh toát sống lưng. Không ngờ Kỷ Hi Viễn lại lên tiếng trước.
Nhưng chẳng có câu nào là tôi muốn nghe cả.
Hắn ta tỏ vẻ thâm tình: "Từ Sán, anh biết em mất trí nhớ rồi, không sao cả."
Hắn ra vẻ như đang ban ân xá cho tôi: "Anh cho em thời gian, bây giờ, lại đây, anh đưa em đi."
Hạ Chước bị giọng điệu bá đạo của hắn làm cho bật cười, anh hỏi: "Đi theo anh? Anh tính là cái thớ gì?"
Tôi cũng lắc đầu theo, trốn ra sau lưng Hạ Chước.
Hành động này rõ ràng đã làm hài lòng anh, luồng lệ khí đáng sợ trên người Hạ Chước vơi đi không ít.
Kỷ Hi Viễn đột nhiên nói: "Từ Sán, em đã nói đời này chỉ yêu một mình anh, em quên hết rồi sao?"
Tôi kinh hãi trợn tròn mắt, hồi tưởng xem mình đã nói những lời đại nghịch bất đạo đó từ bao giờ.
Tay phải bất chợt bị siết c.h.ặ.t, tôi suýt nữa thì kêu thành tiếng vì đau.
Sắc mặt Hạ Chước không còn dùng từ "khó coi" để mô tả được nữa, Kỷ Hi Viễn vẫn tiếp tục kích động anh: "Em cùng anh đi núi Vụ Đài ngâm suối nước nóng, ngắm bình minh, em nói em căn bản không thích Hạ Chước, đính hôn với anh ta chỉ vì công ty, cuối cùng vì không chịu nổi cảnh phải sống cả đời với anh ta nên mới bỏ chạy, em lẽ nào quên rồi sao?"
Tôi không thể tin nổi nhìn Kỷ Hi Viễn nói nhảm, trên mặt hắn hiện lên vẻ vặn vẹo đầy khoái chí.
"Chúng ta đã sớm hòa quyện không thể tách rời, không thể sống thiếu nhau rồi."
Hắn đầy mặt thâm tình nói: "Nếu em vẫn không tin, Sán Sán. Ở xương bả vai của em có một vết bớt hình con b//ư//ớ//m. Đúng không?"
Tôi đại hãi, sao hắn lại biết được?!
Lực đạo ở tay phải đột nhiên biến mất, Hạ Chước buông tay tôi ra, cúi mắt không rõ biểu cảm gì.
Kỷ Hi Viễn cười như kẻ thắng cuộc: "Anh không lừa em, anh mới là bạn trai của em. Lại đây nào, Sán Sán."
Tim tôi như rơi vào hầm băng.
9
Kỷ Hi Viễn từ trước đến nay luôn là kẻ thù của Hạ Chước, đó cũng là lý do tại sao ban đầu tôi tìm đến hắn.
Diện mạo, gia thế, năng lực hắn đều kém Hạ Chước một bậc, duy chỉ có trong chuyện của tôi, hắn nắm được điểm yếu của Hạ Chước, và hết lần này đến lần khác diễu võ dương oai trước mặt anh.
Những lời nửa thật nửa giả của hắn đã lọt vào tai Hạ Chước.
Tôi đúng là đã cùng hắn đi núi Vụ Đài, nhưng là đi khảo sát dự án, một đoàn người rầm rộ, đi về ngay trong ngày, chứ đào đâu ra suối nước nóng với bình minh hư ảo kia.
Tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến Hạ Chước trước mặt hắn, vết thương của chính mình sao có thể phơi bày cho Kỷ Hi Viễn xem được.
Còn về vết bớt, tuy thỉnh thoảng tôi có che đi, nhưng cũng có lúc quên, những người thân cận đều biết, Kỷ Hi Viễn có lẽ vô tình nhìn thấy thôi.
Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, từng câu từng chữ của hắn đều vẽ ra viễn cảnh tôi và hắn thân mật khăng khít. Hắn muốn chọc giận, thậm chí là làm đau Hạ Chước.
Hắn đã làm được.
Hạ Chước lái xe rất nhanh, tiếng động cơ gầm rú ch.ói tai.
Tinhhadetmong
Tôi theo bản năng nắm c.h.ặ.t dây an toàn, quay sang giải thích với anh: "Kỷ Hi Viễn đang nói dối, hắn đang chia rẽ quan hệ giữa em và anh, chồng ơi, anh đừng nghe."
"Em, trước đây có lẽ em thực sự có gì đó với hắn, nhưng đều là vì cãi nhau với anh, để chọc tức anh thôi." Tôi cuống quá hóa dại, bắt đầu nói bừa: "Nhưng bây giờ em thực sự không có cảm giác gì với hắn cả! Em không quen hắn, chồng ơi, em biết lỗi rồi!"
Tôi rốt cuộc đang nói cái gì vậy, tại sao càng giải thích càng tồi tệ thế này.
Sự im lặng đáng sợ của Hạ Chước khiến tim tôi đập loạn xạ, tôi sợ lại mất anh lần nữa, sợ rằng đã làm sai chuyện và mất đi cơ hội bù đắp.
Tốc độ vun v.út khiến tôi nhớ lại cảnh tượng t.a.i n.ạ.n t.h.ả.m khốc lúc trước.
Nước mắt gần như trào ra: "Hạ Chước, anh đi chậm lại đi! Em sợ!"
Cú phanh gấp đột ngột khiến tôi bị lao mạnh về phía trước, rồi bật ngược trở lại, đầu óc choáng váng.
"Hắn ta nói không sai."
Tôi ngẩng đầu, thấy mắt Hạ Chước đỏ ngầu: "Trước khi mất trí nhớ, vì hắn mà em chẳng cần thứ gì cả, không cần đính hôn, không cần tôi. Từ Sán, có lẽ tôi thực sự sai rồi, không nên thừa nước đục thả câu để giam cầm em. Tôi không thể chấp nhận việc bị em vứt bỏ lần thứ hai nữa."
"Không đúng, không phải vậy đâu." Tôi khóc lắc đầu, rướn người định ôm anh nhưng bị anh né tránh, ánh mắt anh lạnh lùng như muốn đóng băng tôi.
--------------------------------------------------













