Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Bị Bắt Cóc – Chương 10

Sau Khi Bị Bắt Cóc

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên.

Là Lục Phong?

Nghĩ đến những lời Trương Thiến nói, tôi liền bốc hỏa.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Tôi cúp máy ngay lập tức, chặn và xóa số.

Kết quả là ngày hôm sau, anh đã chặn đường tôi ở thư viện.

"Xóa QQ của anh, còn xóa cả số điện thoại của anh nữa, Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc em muốn làm gì?" Anh trông rất mệt mỏi.

"Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa."

"Tại sao?" Sắc mặt anh chợt tối sầm lại.

"Tại sao anh không biết sao?" Tôi vặn hỏi.

“Anh đã đau khổ vì tôi suốt ba năm, cuối cùng lại đến với bạn thân của tôi, như thể được sống lại. Giờ còn đến hỏi tôi tại sao, anh không thấy thật trẻ con sao?”

Cả người anh ta sụp đổ: "Nhiễm Nhiễm, em đã thích người khác rồi sao?"

"Anh muốn nghĩ như vậy cũng được."

"Người đó, là em trai anh sao?"

Tôi: ?

"Hôm qua có phải nó ở nhà em không, nó còn... Anh đã nghe thấy hết qua điện thoại rồi."

"Điện thoại? Tôi gọi cho anh khi nào?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Trưa hôm qua."

Tôi cố gắng nhớ lại, chẳng lẽ hôm qua tôi đã vô tình gọi cho anh ta?

Nghĩ đến điều gì đó, lòng tôi chợt đắng chát.

Đúng rồi, anh ta là số liên lạc khẩn cấp đầu tiên mà tôi đã cài đặt.

"Nếu tôi ở bên em trai anh, bạn gái anh chắc sẽ rất vui." Tôi không muốn giải thích thêm nữa.

"Cô ấy đã tìm em sao? Vì giận dỗi với cô ấy nên em mới xóa anh? Em cũng biết cô ấy đang mang thai, tâm trạng thất thường, những lời cô ấy nói em đừng để bụng, đừng chấp nhặt."

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ.

"Tôi chính vì cô ấy là phụ nữ có thai nên mới không chấp nhặt." Tôi tức giận đến mức đầu bốc khói: "Nếu tôi chấp nhặt, tôi muốn hỏi hai người, ngày tôi bị bắt cóc, tại sao cả hai người đều tắt máy?"

"Bọn anh..." Sắc mặt anh ta tái mét, ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.

Trong khoảnh khắc, trái tim tôi như đóng băng.

Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời từ sự quanh co của anh ta.

Tôi quay người bước đi.

Vừa đi được hai bước, tôi đã thấy Lục Hàng mặc đồ thể thao, ôm bóng rổ đứng ngay phía trước.

Tôi sững người một giây.

Nhưng tâm trạng tôi rất tệ, không muốn dây dưa với anh ta, tôi bước đi thẳng.

"Anh đến chơi bóng à? Sân tôi giữ cho anh ở đằng kia..."

"Không chơi nữa." Là giọng của Lục Hàng.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân cứ đi theo mình.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Tôi quay lại hỏi anh ta.

"Em khóc à?" Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi hỏi.

"Không liên quan đến anh." Tôi quay người bước tiếp.

Vừa bước đi, tay tôi đã bị ai đó nắm lấy.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tôi giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng tràn đầy sự bất lực.

"Em đã nói với anh trai tôi là em thích tôi rồi, còn bảo không liên quan đến tôi sao?"

"Tôi không có ý đó." Cuộc trò chuyện của tôi với Lục Phong đều bị anh ta nghe thấy, bây giờ tôi thật sự là nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được.

"Tôi phải đi học rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi chẳng buồn giải thích với anh ta, hất tay anh ta ra rồi bước nhanh về phía giảng đường.

Nhưng đi một đoạn khá xa rồi, anh ta vẫn theo sát tôi.

Anh ta cao lớn, lại còn mặc đồ thể thao bóng rổ, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Anh ta cứ đi theo tôi, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán về tôi.

"Kia chẳng phải là cô gái bị bắt cóc đến Myanmar ba năm trước sao?"

"Thật đáng thương, nghe nói đã bị... Rồi, sao còn tìm được bạn trai?"

"Người đi sau cô ta đẹp trai như vậy... Sao lại để ý đến cô ta nhỉ?"

...

Những lời lẽ chói tai khiến đầu tôi đau nhức.

"Anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

Lục Hàng nhìn chằm chằm vào tôi, không nói gì, trông có vẻ hơi tức giận.

Anh ta quay người bước về phía mấy cô gái đang xì xào bàn tán.

"Sao tôi lại không thích cô ấy, mà lại thích cô à?" Anh ta cười hỏi cô gái nọ.

"Có... Có thể sao?" Cô gái căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng.

Anh ta cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Nhà các cô không có gương à? Hay để tôi mua cho một cái nhé?"

"Anh!" Cô gái tức đến bật khóc ngay tại chỗ.

Anh ta đứng thẳng dậy, nhìn những người xung quanh đang bàn tán xôn xao: "Tôi không đánh phụ nữ, nhưng người của tôi thì đừng động vào, động vào tôi có cả ngàn cách khiến các người hối hận, hiểu chưa?"

Nói xong, anh ta ném thẳng quả bóng rổ trong tay đi.

Rầm!

Cánh cửa kính của giảng đường vỡ tan tành.

Những người xung quanh đều kinh hãi, vội vã bỏ chạy.

Tôi cũng bị dọa choáng váng.

Trong con người anh ta, tôi dường như lại nhìn thấy bóng dáng của Lộc Thành.

Sự tàn nhẫn của Lộc Thành tôi đã từng thấy, anh ta có thể giây trước còn cười nói vui vẻ với bạn, giây sau đã có thể tay không g.i.ế.c người.

Trực giác mách bảo tôi phải tránh xa anh ta.

Tôi quay người nhanh chóng bước lên lầu.

Nhưng anh ta lại không vội không vàng đi theo sau tôi.

Đến cửa lớp học, tôi không thể nhịn được nữa: "Anh căn bản không phải người trường này, đừng nói với tôi anh đến nghe giảng đấy nhé."

"Ai bảo em tôi đến nghe giảng?"

"Vậy anh đến đây làm gì?" Tôi chắn cửa không cho anh ta vào.

"Cùng người ta học, cùng người ta ăn cơm, dỗ người ta vui vẻ... Còn muốn nghe nữa không?" Anh ta cúi đầu nhìn tôi: "Em không muốn biết người đó là ai sao?"

"Đồ điên." Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức: "Không muốn biết."

Tôi ôm sách đi vào lớp, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Anh ta cũng đi vào, ngang ngược đuổi học sinh ngồi sau tôi đi.

"Đổi chỗ không?" Anh ta nhìn học sinh ngồi sau tôi.

"Tôi là người học thay, không còn chỗ nào khác." Cậu học sinh kia rất khó xử.

"Cậu ta trả cho cậu bao nhiêu?"

"30 tệ."

"Tôi trả cậu 3000 tệ, cậu có thể đi rồi."

Tôi ngồi phía trước, nghe cuộc trò chuyện của hai người họ mà tức đến tê cả da đầu.

Anh ta là đồ ngốc sao?

Mua một chỗ ngồi hết 3000 tệ?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Khi Bị Bắt Cóc
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...