Sát Khí Của Mỹ Nhân – Chương 4
Sát Khí Của Mỹ Nhân
Phải thừa nhận, người Bắc Nhung dã tính bừng bừng, hoàn toàn khác nam tử ôn hòa nơi Nam triều.
Hắn đặt mạnh ta xuống bàn, tay như sắt ghì chặt eo ta.
Răng nanh cắn nhẹ làn da nơi cổ…
Ta không thấy rõ ánh mắt hắn, nhưng bản năng cảnh giác ... thân thể áp lên ta lúc này, hệt như một con mãnh thú.
Sẵn sàng cắn đứt cổ họng ta bất cứ lúc nào.
Ngón tay chai sần vuốt ve bên cổ ta, giọng nói dấy lên sát ý:
"Bất kể ngươi có mục đích gì, câu dẫn ta hay hoàng huynh…
"Ngoan ngoãn chút, tiểu nữ nô, chỉ cần ngươi không phải gian tế Nam triều…
"Ta sẽ giữ ngươi bên người lâu một chút."
-
Sáng hôm sau, khắp thân thể ta ê ẩm, nhưng ít nhất còn sống sót ... tốt hơn nhiều so với kiếp trước.
Kiếp trước ta suýt chết, sốt mê man vài ngày, chẳng ai đoái hoài sống c.h.ế.t của một quân kỹ.
Ta cầu xin binh lính canh giữ, nhờ họ đi tìm Lâm Trạch.
Bọn họ lạnh nhạt nói:
"Lưu Âm công chúa cũng phát bệnh, tướng quân đã đưa ngự y tới chăm sóc. Ngươi cứ đợi đi, hắn tạm thời không rảnh gặp ngươi đâu."
Ta gắng gượng qua ba ngày mới tỉnh lại, Lâm Trạch mới vội vã tới. Nhìn ta sắc mặt trắng bệch, hắn còn tỏ vẻ trách cứ:
"Khê Khê, muội đâu phải công chúa cành vàng lá ngọc, sao lại yếu ớt thế này?"
"Ca! Xin huynh đưa muội đi! Đám Bắc Nhung đó… toàn là cầm thú!"
Hai tay ta run rẩy, định vạch áo, cho huynh ấy thấy những vết thương khắp thân.
Nhưng huynh quay mặt đi, lông mày chau lại:
"Chúng ta đã mất nước, ca một mình mang muội đi thì có thể đi đâu? Khê Khê, muội không thể đợi thêm chút sao?"
"Nếu ta mang muội đi, còn Lưu Âm thì làm sao?"
Lời của huynh, từng câu như d.a.o găm, róc xương róc thịt trong tim ta.
Ngay lúc đó, ta đã hiểu rõ ... trong lòng huynh, ta, người ruột thịt, vĩnh viễn không quan trọng bằng Lưu Âm công chúa.
Chỉ là, sự thật ấy quá đau, quá nặng, khiến người ta không dám tin.
7
Chờ đến khi tỉnh hồn lại, nhìn mảnh y sam rách nát vương đầy đất, ta mới hay ... Hách Liên Quân đã sớm rời đi.
Chỉ lưu lại một thị nữ Bắc Nhung hầu hạ ta.
Nàng thấy dấu vết chi chít trên thân thể ta, mặt thoáng ửng đỏ, cúi đầu cẩn thận cầm lấy y phục đến thay cho ta:
“Đây là xiêm y Nhị điện hạ đặc biệt chuẩn bị cho Lâm cô nương
“Những trang sức này cũng là Nhị điện hạ ban thưởng.”
Ánh mắt ta dừng lại nơi bộ xiêm y thêu phượng bằng tơ lụa mềm mại, điểm xuyết ngọc châu, rõ ràng là vật đoạt từ cung đình Nam triều.
Nếu không phải quốc phá gia vong, ta – một kẻ chăn ngựa nơi phủ công chúa – cả đời cũng chẳng được khoác lên loại y phục xa hoa đến thế.
Ta còn nhớ năm xưa, Lưu Âm công chúa đánh rơi một cây trâm.
Ta vô tình nhặt được, nàng liền một mực vu ta trộm cắp.
Ca ca ta cố gắng giải thích, nàng chẳng buồn nghe.
Phạt chúng ta quỳ gối, lại tát ta liên tiếp, suýt chút c.h.é.m mất một tay.
Sống lại hai đời, đến nay ta vẫn chẳng hiểu nổi ... vì cớ gì huynh trưởng của ta lại cam tâm tình nguyện si mê một người tàn nhẫn như thế?
Nam triều vừa diệt, Hách Liên Quân đã có vô số việc phải lo.
Thị nữ A Hồi dẫn ta dạo chơi phía sau sơn cốc trong doanh trại.
Lâm Trạch cũng đang ở đó, bên cạnh là Lưu Âm.
Lưu Âm trông thấy cành hoa nở rộ, liền làm nũng đòi hái.
Huynh trưởng ta vì chiều nàng, ngã không ít lần, vẫn liều mạng trèo lên cây để lấy bằng được đóa hoa.
Nếu là trước kia, cảnh ấy sẽ khiến lòng ta quặn thắt.
Nhưng hiện tại, khi nhìn Lâm Trạch, lòng ta đã c.h.ế.t ... như nhìn một người xa lạ, thậm chí là cừu nhân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lưu Âm công chúa cũng thấy ta. Ánh mắt nàng chuyển thành lạnh lẽo, sắc bén:
“Lâm Khê! Đứng lại cho bổn công chúa!”
Ngữ khí vẫn kiêu căng như thời còn tại phủ công chúa.
“Trên người ngươi là cung y của ta!”
“Ngươi chỉ là tiện nô nơi trại quân, dựa vào đâu mà dám mặc xiêm y của bổn cung? Cởi ra, trả lại ta ngay lập tức!”
Nàng gào lên, khóc lóc, khiến Lâm Trạch cũng chạy đến.
Hoa vừa được hắn hái, còn chưa kịp đưa đến tay, đã bị nàng ném xuống đất, giẫm nát tan tành.
Thực ra nàng chẳng khác gì ta – cũng là nữ tử bại quốc, cũng từng rơi vào quân doanh làm nhục.
Trên người nàng mặc y phục rách rưới của hạ nhân, sao còn dám cao ngạo?
Lưu Âm xông tới xé y phục của ta, song bị A Hồi cản lại.
“Chó má tiện nhân, cũng dám xúc phạm đến người của Nhị điện hạ?”
Người Bắc Nhung coi trọng võ lực, A Hồi cũng chẳng khách khí, vung roi quất thẳng vào mặt nàng.
Ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không hề can ngăn.
Lưu Âm che mặt, kinh hoảng kêu gào:
“Lâm Trạch! Muội muội tốt của chàng muốn hủy dung ta!”
“Ta chỉ lấy lại y phục của mình, có gì sai?”
Lâm Trạch nhìn ta, trong mắt đầy trách cứ:
“Khê Khê, muội không nên vô lễ với công chúa điện hạ.”
“Cho dù Nam triều đã mất, dòng m.á.u nàng mang vẫn cao quý.”
“Chúng ta là nô tài trong phủ công chúa, là được nàng ban ân mới sống đến nay.”
Huynh ấy nghiêm giọng, mặt đầy giận dữ:
“Cởi y phục ra, trả lại cho công chúa! Ta và muội vốn thân phận hèn mọn, không xứng mặc thứ tốt lành như vậy!”
Nếu là đời trước, ta ắt sẽ nghe lời huynh, cúi đầu dâng y phục.
Nhưng Lâm Khê ngây thơ của kiếp trước, chờ đợi huynh mãi chẳng tới, đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Ta ngẩng đầu, mỉm cười lạnh lẽo:
“Ta không phải tiện nô.”
Sau đêm qua, Hách Liên Quân đã vì ta mà xóa bỏ thân phận nô tỳ.
Ngược lại, công chúa cao cao tại thượng kia, giờ đây vẫn chỉ là nô lệ bên cạnh huynh ta.
“Lâm Trạch”, ta gọi thẳng tên, ánh mắt kiên định:
“Nếu huynh muốn làm chó cho nàng ta, xin cứ việc.”
“Đừng kéo theo ta!”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
“Ta không làm nữa! Cho dù phải đoạn tuyệt huynh muội từ đây, ta cũng tuyệt không nhún nhường nửa bước!”
8
Đêm xuống, Hách Liên Quân trở về doanh trướng.
Hắn ngồi nghiêng người trên ghế bọc da hổ, chân dài vắt chéo, ánh nến lấp lánh hắt lên gương mặt tuấn tú nghiêm lạnh, chẳng thấy rõ cảm xúc.
Hồng ngọc trên tai hắn lay động, lóe sáng như máu, mê hoặc nhân tâm.
A Hồi đem chuyện ban ngày kể lại không sót một lời.
Hách Liên Quân nhàn nhạt mở mắt, ánh nhìn như băng tuyết quét đến ta.
“Lại đây.”
Biết thân phận thấp hèn, ta ngoan ngoãn bước tới.
“Hôm nay chịu ủy khuất rồi?” Hắn cất giọng khàn nhẹ hỏi.
Kỳ thực không tính là ủy khuất.
Lưu Âm công chúa chẳng những không chiếm được tiện nghi, còn bị quất một roi.
Duy chỉ có ánh mắt lạnh nhạt của huynh trưởng khiến lòng ta thoáng nghẹn – nhưng chỉ thoáng qua.
Trước khi rời đi, Lâm Trạch còn nghiêm mặt trách mắng:
“Khê Khê, muội thay đổi rồi. Đến lời ca ca cũng không nghe nữa?”













