Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 98

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Ưng cúi đầu thấp đến đáng thương, thiếu chút nữa là trẹo cả sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng. Lão đại hôm nay bị cái quái gì thế, sáng ra bị con gì cắn à? Rõ ràng doanh thu so với tháng trước đã tăng 3% rồi mà còn bảo quá kém, chúng ta là đang kinh doanh chứ đâu phải buôn lậu đâu mà ngài đòi doanh thu vượt mốc 6%.Chết tiệt! Cái gì tăng ca gấp đôi? cái gì trừ tiền thưởng? Tôi muốn đả đảo chính quyền, đứng lên khởi nghĩa đòi lại quyền công dân!!!

Sở Ngạo đập xấp giấy báo cáo kết quả trên bàn, trừng mắt nhìn Bạch Ưng đang hề hề đáng thương không dám mảy may nhúc nhích, lòng bồ tát trỗi dậy, hắn quan tâm hỏi:

-Cậu còn ý kiến gì?

Bạch Ưng " ...Tôi không có bất kì dị nghị gì ạ"

Hức hức! Đầu tôi này sao ngài không lên ngồi luôn đi?

Sở Ngạo lúc này mới được xem là chấp thuận, gật đầu ý bảo Bạch Ưng có thể lui. Bạch Ưng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, phóng ra khỏi phòng của chủ tịch. Vừa ra ngoài đã gặp ánh mắt đầy thông cảm cùng xót thương của đám Hồng Ưng. Hoàng Ưng lại vỗ vỗ vai an ủi đứa trẻ đáng thương, Hắc Ưng cầm khăn giấy đến thay Bạch Ưng chùi đi những giọt nước mắt đau xót (=))), năm anh em ngồi tụm lại một góc tường, thay nhau "mở đường lối cách mạng" về vấn đề suy nghĩa của Bạch Ưng, tội nghiệp đứa nhỏ, bị giận cá chém thớt mà còn chẳng hay biết gì.

Hoàng Ưng: "Đương nhiên là vì phu nhân a~.Mấy hôm trước phu nhân tỉnh lại, hai người lập tức mở "Hội nghị bàn tròn", không khí căng thẳng tràn lan cả biệt thự, sau 30p đàm phán tình hình, phu nhân đạp cửa, phẫn nộ bước ra ngoài, trước khi đi còn trừng mắt nhìn tôi nữa..."

Hồng Ưng "Từ lúc đó, lão đại liền sắm vai mẹ chồng, không đồng ý cái này không vừa lòng cái kia ...Sáng nay tôi mới bị phạt chạy 10 vòng sân tập luyện T.T"

Hắc Ưng "Tôi còn chưa kịp làm gì liền bị quát sau đó dọn nhà vệ sinh a~..."

Lam Ưng " Tôi vừa mở cửa phòng lập tức bị một vật lạ nện thẳng vào đầu, nhìn qua mới thấy là trái banh tennis...Chẳng hiểu mô tê gì nhìn qua lão đại đứng gần đó, tức khắc nhận được câu trả lời "Lỡ tay " == ...."

Bạch Ưng "..."-Có nên cảm tạ cuộc đời vì lão đại chưa ra tay với mình không nhỉ?

Cả đám : "Vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Cố lên đồng chí!!!"

Thế là một cuộc theo đuổi năn nỉ, khóc lóc van xin, lôi kéo dụ dỗ làm đủ thứ trò đến từ các thành viên của "Địa Ưng bang" và đối tượng là "Di Thiên" được lên kế hoạch tỉ mỉ...

...

Di Thiên sáng sớm vươn vai, hít thở không khí trong lành, mấy ngày nay để lòng thanh tỉnh cùng hồi sức, cô đã đi trồng rau. Thành quả của cô vừa mới nhú lên khỏi mặt đất thôi nhưng nhìn chúng cô thấy rất mãn nguyện, cứ như chính tay mình tạo ra một sinh linh bé nhỏ ấy. Như thường lệ, Di Thiên mở cửa ra sau vườn, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, cô muốn phun ra một búng máu. Cái cảnh tượng kinh hãi gì thế này? Rau gì gì đó của cô đâu hết rồi? Sao giờ biến thành một đám cỏ hoang vậy hả?

Hoàng Ưng từ ngoài bước vào, đứng trước mặt Di Thiên, mỉm cười đầy khả ái :

-Phu nhân, tôi mới cải tạo sân vườn cô thành bãi chiến trường thực tập. Có thể giúp cô nâng cao khả năng thực chiến...

Hoàng Ưng chưa kịp nói hết câu, một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt y, Di Thiên tức giận dậm chân, quay vào đóng cửa cái rầm...

...

Di Thiên ngồi trong phòng đọc sách, chăm chú đến mức Lam Ưng bước vào còn không hay biết. Lam Ưng bước đến bên cạnh, khẽ gọi cô một tiếng làm Di Thiên bị phân tâm đành phải ngước mắt không mấy thiện ý lên nhìn y. Lam Ưng nuốt nước bọt nhỏ giọng nói:

-Phu nhân, chúng tôi đã lắp đặt camera xung quanh nhà rồi, bất kì đâu cũng có, đảm bảo an toàn cho phu nhân.

Di Thiên không mấy quan tâm, ậm ừ cho qua chuyện nhưng vừa nhớ đến cái gì, đột nhiên quay phắt sang nhìn Lam Ưng, giọng hỏi gấp gáp, thiếu chút nữa xách cả cổ áo y lên :

-Anh lắp từ khi nào?

Lam Ưng ngạc nhiên không biết vì sao cô lại hoảng loạn đến như vậy, nhanh chóng trả lời :

-Từ lúc cô gặp Hoàng Ưng nha.

Di Thiên đột nhiên trừng mắt, co chân hướng bụng của Lam Ưng thúc lên làm y không kịp trở tay, hứng trọn một cước. Cô chưa dừng ở đó, tay đấm vào ngực, bật người lên kẹp cổ Lam Ưng xoay mấy vòng rồi quật y xuống, y chưa kịp ngóc đầu dậy lại chịu một cú thúc chỏ từ trên trời giáng xuống. Di Thiên ôm mặt đỏ bừng sau khi anh dũng ra tay với Lam Ưng, xấu hổ hít hà như thiếu nữ mới lớn chạy ra ngoài. Trời đất ơi bao nhiêu hành động không thể nào ngu ngốc hơn của cô bị quay lén rồi ư? Cô có sở thích vừa tắm vừa hát vừa múa, lâu lâu nhìn gương rồi tự khen mình đẹp các kiều...Hình tượng của tôi ơi, em đi xa quá rồi...

Lam Ưng đáng thương hi sinh bỏ mình, nhìn Di Thiên ngại ngùng mà bất tỉnh, có ai đó nói cho hắn biết, đó là hành động của một người khi người đó thẹn thùng ư?

Ngại ngùng cọng lông ấy!!!

...

Di Thiên đang nấu bữa tối, cửa nhà được mở ra, cô thuận tay cầm luôn thứ trên tay theo luôn, để xem ai đến vào giờ này. Từ ngày Sở Ngạo bị cô lột mặt nạ X của hắn, hắn không còn xuất hiện nữa nên chẳng có ai đến nhà cô nữa. Vừa đến cửa đã thấy Bạch Ưng Hắc Ưng cùng Hồng Ưng nhìn cô cười thật tươi. Di Thiên lập tức sa sầm mặt, sáng giờ bọn họ ám cô chưa đủ sao? Đại nhân cũng vậy mà tiểu nhân cũng vậy? Di Thiên cẩn trọng bước tới, xem bọn họ còn làm ra được trò gì.

-Phu nhân, chúng tôi có quà muốn tặng cô.

Di Thiên nghe vậy thoáng thả lỏng, quà tặng thì chí ít cũng sẽ bình thường...phải không? Cô nhẹ nhàng nhận lấy hộp quà mà ba người đưa. Họ nói cô nên mở ra ngay tại chỗ luôn cho nó bất ngờ, Di Thiên cười cười, vừa mở hộp quà thì một bóng đen từ trong phóng ra, chạy trên tay cô. Di Thiên vừa nhìn kĩ là thứ gì thì mặt tối lại sau đó chuyền xanh, rồi cuối cùng là trắng bệch, cô hét toáng lên :

-Aaaaaaaaaaaa! Chuột....chuột...

Di Thiên khóc nất lên, tay vùng vẫy cho cái thứ gớm ghiếc ấy rớt xuống, con Hamster không thấu hiểu cho nỗi đau của cô, cứ bám lấy không buông. Ba người kia thấy cô hoảng loạn thì giật mình, chẳng phải người ta nói con gái thường thích thứ gì đó dễ thương ư? Sao phu nhân lại lạc loài như vậy chứ? Cả ba rối tinh rối mù giúp cô gỡ con Hamster xuống, Di Thiên thấy nó đã ra khỏi người cô thì không kiêng dè gì nữa, giữ cái chày đang ở trên tay quất xuống, hướng ba người kia đánh tới tấp, Hoàng Ưng cùng Lam Ưng thấy đại sự không ổn, chạy vào can ngăn hành động quá khích của Di Thiên. Cô nhìn năm con người với vẻ mặt đáng thương hề hề trước mặt, phẫn nộ bốc lên tới đỉnh.

Di Thiên bình tĩnh quay vào trong, cầm điện thoại lên nhấn số, đứng trước mặt đám người không hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra mà chờ đầu dây bên kia. Bên kia vừa nối máy đã nghe một giọng trầm thấp quen thuộc:

-Có việc?

Di Thiên hít một hơi, hét vào điện thoại :

-Sở Ngạo, anh nghe cho rõ đây. Nếu anh không tới hốt đám phá hoại nhà anh về. CHÚNG TA TUYỆT GIAO!!!!!

Sau đó cô tắt điện thoại, trừng mắt nhìn cả năm anh em đáng thương sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt khắc chữ "Hi sinh anh dũng". Một lát sau, hàng chục chiếc xe việt dã màu đen chạy tới nhà Di Thiên, Sở Ngạo bước xuống xe nhìn Di Thiên ném từng "tên phá hoại" ra khỏi cửa, trước khi hắn kịp thốt lên lời xin lỗi thì Di Thiên trừng mắt, song...

Rầm!!!

Nhìn cánh cửa đóng ầm lại mà bọn Hồng Ưng như thấy cuộc đời mình happy ending tại đây vậy.

Sở Ngạo quay sang nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười thật tươi, gân xanh nổi đầy trên cổ...

Bọn Hồng Ưng "..." Các đồng chí ở lại vui vẻ. Ta thăng đây a~~~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...