Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 96

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xin lỗi các men nha. Ta về quê mưa gió bão bùng, mạng mẽo gì gì đó hi sinh bỏ mình hết rồi nên đăng chương mới như thể thỉnh kinh vậy, khó khăn vô cùng T.T, thời gian đăng chương sẽ hơi lâu nên các mem thông cảm a~~~

...

Di Thiên ngồi tựa người trên thành cửa sổ, chân thả thỏng xuống,dây xích trên chân làm khung cảnh thêm phần trói buộc, không lối thoát, ánh mắt nhìn ra ngoài xa xăm, không một mục tiêu cố định, tai đeo headphone, âm nhạc du dương đượm buồn làm tâm trạng càng thêm sâu sắc. Cô lắc lư nhẹ theo nhạc, khóe mắt đã hơi ẩm ướt, Di Thiên khẽ thở dài. Một tiếng "tách" vang lên, Di Thiên quay đầu sang phía phát ra âm anh, ánh mắt khẽ chuyển:

-Tuyệt vời. Ahahahaha! Khoảnh khắc" gái xinh cô đơn" này thật hết sẩy. Mình diễn sâu thật chuẩn...

Cô hí hửng chạy tới cầm cái điện thoại lên, trên đó là bức ảnh một thiếu nữ với vẻ buồn tẻ, cô độc, mọi thứ hòa quyện vào nhau tạo nên một bức ảnh xinh lung linh, thần thái các thứ đều chuẩn "người mẫu ảnh chuyên nghiệp". Di Thiên còn đang cười ha hả thì cửa đột nhiên mở ra, Dĩ Hòa Mạt vẫn là nụ cười hòa ái dễ gần lúc trước, Di Thiên nhìn đến ngứa mắt, đằng sau nụ cười đó là bao nhiêu máu đã đổ, nước mắt đã rơi, đúng là không nên nhìn người khác qua vẻ bề ngoài a~.

-Học muội, xem ra tâm trạng em rất tốt.

Di Thiên quay đầu sang chỗ khác, chẳng thèm chia một phần để ý cho Dĩ Hòa Mạt, cô ta cũng quá quen với thái độ này của Di Thiên, vẫn cố gắng gượng cười, cũng không quá khó coi như lúc trước nữa. Dĩ Hòa Mạt búng tay một cái, một luồng khí màu xanh lục phụt ra, tràn ngập khắp căn phòng, Di Thiên bị mùi lạ xộc vào mũi làm ho sặc sụa, mất gần 10p khí màu xanh ấy mới biến mất, cô vừa lấy lại tầm nhìn đã không thấy Dĩ Hòa Mạt đâu, được một lúc thì giọng nói cô ta vang lên:

-Học muội, cảm thấy nó thế nào? Đó là thuốc cấm đấy. Nó sẽ khiến em mất đi ý thức cùng suy nghĩ, độ hung tàn của bản thân sẽ tăng cao, chỉ muốn giết người. Nếu ngày mai trang báo đăng "chị gái mất không chế ra tay sát hại em gái" thì sẽ như thế nào nhỉ? Ahahahahahahaha!!!!

Di Thiên cảm giác thân thể nóng lên, dây xích của cô tự động được cởi bỏ, đầu óc bắt đầu quay cuồng nhưng những lời Dĩ Hòa Mạt nói cô vẫn nghe không sót chữ nào. Muốn lợi dụng cô ra tay g*t ch*t Y Nhã? Tuy rằng cô không ưa gì em gái bạch liên hoa đó nhưng cô ta vẫn là nữ chính, nhỡ đâu ra tay g*t ch*t mà thế giới này sụp đổ là...chúc bạn may mắn lần sau nha!!! Mình sẽ trở thành tội đồ xuyên quốc gia mất.

Một lát sau, Y Nhã được "ném" vào phòng Di Thiên, cô ta mặc độc một chiếc váy ngắn, thân thể nõn nà xuất hiện nhiều vết xanh tím, có nơi còn bật cả máu, chói mắt vô cùng. Y Nhã nước mắt ngắn nước mắt dài hoảng sợ nhìn chằm chằm Di Thiên, cả người run lên, lết từ từ về phía sau.

Di Thiên không hề biết lúc này mình trông đáng sợ thế nào, tơ máu hiện rõ trên mắt, hơi thở nặng nề, nhìn Y Nhã bằng đôi mắt thiếu điều ăn tươi nuốt sống cô ta. Cô cảm thấy thân thể nóng lên, đột nhiên cảm giác thù hận Y Nhã, muốn tự tay b*p ch*t, Di Thiên dùng tay bấu chặt đến lòng bàn tay rỉ máu, hi vọng mình tỉnh táo đôi chút.

-Vào trong tủ, đóng...cửa lại. Ở im trong đó không được nhúc nhích.

Di Thiên đau đớn lăn lộn, dùng tay đấm vào tường, cố gắng không nhìn đến Y Nhã. Lớn giọng quát làm Y Nhã giật thót, theo bản năng làm theo lời cô nói, dùng tốc độ nhanh nhất mà đến bên tủ quần áo, đóng chặt lại, ngồi trong đó im thin thít, đến khóc cũng phải kiềm chế. Di Thiên đã không còn ý thức, có một giọng nói trong đầu cứ hối thúc cô giết người, phải giết hết, cô đập loạn đồ trong phòng, hất tung mọi thứ, tay bầm tím đau đớn cũng không quan tâm, chỉ muốn tàn phá tất cả. Di Thiên hướng tới cánh cửa phòng, bên ngoài đó có mùi vị của vật sống, dùng sức đập banh nó ra, cửa vừa gãy nát do cả lực bên trong lẫn bên ngoài, Di Thiên lao đến "vật sống" ngoài cửa.

"Vật sống" có vẻ giật mình, nhìn Di Thiên một cách kì quái nhưng tốc độ tránh chiêu của nó vẫn rất nhanh, cô bây giờ không còn đánh theo kĩ thuật gì nữa, chỉ biết dùng sức ép chết đối phương, Di Thiên bật người lên, tung một cú đá vào đầu "vật sống", nó rất nhanh đỡ được, xoay người lộn một vòng, sau đó lại lùi về sau tránh chiêu của cô. Di Thiên không còn tâm trí đâu mà nhận ra điều kì lạ," vật sống" đó không hề tấn công cô mà chỉ tránh, chiêu thức đỡ đòn của nó rất kì quái, giống như không muốn làm cô bị thương. Cả hai người đánh ta né một lúc, di chuyển đến một căn phòng trống của biệt thự," vật sống" đột nhiên lao tới tấn công, nó đầu tiên tung một đấm trước mặt Di Thiên làm cô giật mình, dùng hai tay đan chéo bảo vệ mặt mình, không có chuyện gì xảy ra, Di Thiên ngạc nhiên bỏ tay ra thì không còn thấy "vật sống" đâu cả, tiếng xé gió xuất hiện từ phía sau, lúc cô nhận ra thì đã muộn. "Vật sống" một tay ôm ngang ngực kiềm chế hành động, một tâm để ngay miệng cô, Di Thiên dùng sức cắn cho tay nó tóe máu, "vật sống" để yên cho cô cắn, đến khi mùi máu tươi xộc vào mũi, tràn đầy miệng cô thì Di Thiên mới tỉnh táo đôi chút.

-Bình tĩnh chưa?

Di Thiên nhận ra giọng nói này, tinh thần căng thẳng bao nhiêu ngày nay buông lỏng, đôi môi đỏ đầy máu khẽ nâng lên, cô thật sự muốn ngủ, chịu đựng quá đủ rồi, có vẻ thuốc đã hết tác dụng, Di Thiên chỉ cảm thấy mệt mà không còn cảm giác muốn giết người nữa. X thấy cô có vẻ hơi dựa vào người hắn, liền thả lỏng, dùng tay khẽ vuốt tóc Di Thiên:

-Người của Sở Ngạo ngoài kia. Tôi đưa cô ra đó.

Di Thiên đột nhiên quay người, nghiêm túc nhìn chằm chằm X, như có như không phun ra một câu:

-Anh còn định giấu tôi đến khi nào?

X còn đang ngạc nhiên không biết phản ứng thế nào, Di Thiên dùng tay kéo mặt nạ hắn xuống, khuôn mặt nam nhân yêu nghiệt quen thuộc hiện ra, bạc thần khẽ nhếch, Sở Ngạo ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

-Em phát hiện ra khi nào? (Khúc này ta đổi xưng hô cho nó tình cảm nha các mem :)))

Sở Ngạo còn chưa có được câu trả lời thì mỗ nữ nhân nào đó đã đi tìm chu công đánh cờ, Di Thiên dựa hẳn vào người hắn ngủ mất, nhìn khuôn mặt an ổn ngủ như một đứa trẻ của cô, Sở Ngạo dở khóc dở cười, nhẹ nâng mặt cô lên, đặt lên môi một nụ hôn sâu.

-Lần này nên tìm lí do gì xin thứ tội đây ta?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...